và trồng ra được loài cúc có những cánh hoa màu đen, đặt tên là mặc long và
đem tặng Trưởng Công chúa. Cũng từ đó, loài hoa này là báu vật đối với bà.
“Huynh cứ đem đi đi, nhưng phải tìm đồ gì ngon ngon đền cho muội.”
A Vụ và Vinh Ngân từ trước tới giờ chưa bao giờ khách sáo với nhau.
Chàng bôn ba khắp nơi, lại là Ngự tiền thị vệ, đồ ngon vật lạ gặp và lấy
được không ít, A Vụ không vòi vĩnh chàng thì còn vòi ai.
Vinh Ngân trêu chọc chắp tay vái A Vụ, sau đó quay đầu bước đến
trước mặt Cố Đình Dịch, không hiểu là cố ý hay vô tình, Vinh Ngân vẫn
đứng chắn tầm mắt của Cố Đình Dịch. “Cố nhị gia, tiểu muội của đệ đồng ý
rồi, đợi lát nữa sẽ có nô bộc mang đến phủ của huynh, đi thôi nào, chẳng
phải chúng ta đã hẹn mọi người uống rượu rồi hay sao?”
Cố Đình Dịch dù không muốn thì cũng vẫn phải quay người đi theo
Vinh Ngân.
Tử Phiến hầu hạ bên cạnh A Vụ thấy hai người đi xa mới bật cười
thành tiếng. “Tiểu thư, nô tỳ thấy Cố nhị gia này hình như bị tiểu thư hút
hồn rồi.” Tử Phiến quen trêu đùa A Vụ, không ngờ vừa nói dứt lời đã thấy
trong mắt tiểu thư ánh lên tia giận dữ, trong lòng không khỏi rét run, vội
vàng cúi đầu.
“Thu dọn đàn lại, bảo người mang chậu mặc long này ra ngoài, đưa cho
nô bộc của nhị ca.” A Vụ lạnh lùng nói.
Thái độ lạnh lùng này không phải là để đối phó với Tử Phiến, mà vì
nàng sợ Tử Phiến nhìn ra được thứ mà nàng không muốn nhìn thấy, nàng
vạn lần không tin Cố Đình Dịch có tình cảm với nàng. A Vụ luôn coi Cố
Đình Dịch là ca ca ruột thịt, chưa bao giờ nghĩ khác, câu nói vừa nãy của Tử
Phiến đã khiến A Vụ tỉnh táo hơn, nàng coi Cố Đình Dịch là nhị ca, nhưng
huynh ấy chưa chắc đã coi nàng là tiểu muội. Sau đó, A Vụ lại nghĩ đến
Đường Âm, không khỏi ảo não nghĩ: Đúng là một mớ hỗn độn.