Lời Tử Phiến nói chẳng nói sai chút nào.
Cố Đình Dịch không biết mình bước ra khỏi cổng Vinh phủ từ lúc nào,
cũng không biết đã lên ngựa ra sao. Chàng nhớ đến tiếng đàn da diết, nhớ
đến bóng hình xinh đẹp động lòng người, rồi lại nhớ đến ba chữ “Thao
Quang Viên”, lòng thầm nghĩ, chẳng trách gọi là Thao Quang Viên
2
, con
người như thế nếu không giấu kín tài năng, e là danh tiếng đã chấn động
kinh thành. Chàng tỉ mỉ nhớ lại từng chút dáng vẻ của người ấy: Tóc búi
bình thường hai bím tóc được buộc bằng dây đính hạt ngọc nhỏ trước ngực,
giữa búi tóc cài chiếc trâm ngọc, đầu chiếc trâm là hạt ngọc hình hoa sen,
phát sáng lấp lánh, chiếu rọi đôi mắt trong như nước, lại sâu hút như giếng
mùa đông, long lanh như sao trên trời, như muốn tước đoạt sự hô hấp của
người đối diện. Cố Đình Dịch còn băn khoăn vì chàng chưa nhìn rõ dung
nhan, nhưng vẫn chắc chắn nàng vô cùng đẹp.
[2] Thao Quang Viên: Nghĩa là “Khu vườn che giấu ánh sáng.
“Cố nhị gia cẩn thận!” Vinh Ngân ở phía sau hét lên một tiếng. Cố
Đình Dịch không biết đang nghĩ gì, vì gặp phải trở ngại nên con ngựa rẽ đột
ngột khiến chàng suýt ngã ngựa, nhưng đối với người cung mã thành thạo
như Cố Đình Dịch thì việc này không ảnh hưởng gì.
Chàng định thần lại và phát hiện mình đã đến con đường lớn Trường
Dương Môn.
“Trung Cử, đệ gọi tên huynh là Quân Tập được rồi, sao bỗng nhiên trở
nên xa cách như vậy? Hôm nay, phải cảm ơn lệnh muội đã tặng cho chậu
cúc.” Lúc này chàng đã lấy lại được phong độ của một công tử phủ Quốc
Công.
Vinh Ngân đáp: “Huynh không nên đi khắp nơi nói chuyện về muội của
đệ.” A Vụ thì có gì đâu mà nói, chỉ có gương mặt đẹp mà thôi.
Cố Đình Dịch vội vàng nghiêm túc hứa. “Tuyệt đối không bao giờ!”