phận như vậy, trẻ tuổi như thế, ngoại trừ hoàng tử có địa vị cao hơn chàng,
còn những người khác trông thấy chàng ai mà chẳng run sợ?
Hai người này vốn là ngọc sáng trong kinh thành, được làm bạn tốt với
họ là điều Vinh Ngân cũng không ngờ. Vinh Ngân cũng là một chàng trai
tuấn tú, có tài, do may mắn “nước lên thuyền cũng lên theo” nên Vinh nhị
công tử cũng trở thành nhân vật có tiếng trong kinh thành, vô cùng uy
phong.
Mặc dù vậy trước mặt A Vụ, Vinh Ngân cũng không dám tỏ vẻ, hôm
nay chàng dẫn Cố Đình Dịch về nhà, lại lấy đi chậu cây mặc long yêu thích
của nàng nên buổi tối không dám uống rượu nhiều, vội vàng chuẩn bị quà
mang về nhà đền cho tiểu muội.
Vui mừng khi thấy A Vụ vẫn chưa ngủ, Vinh Ngân đứng ngoài cửa chờ
tiểu muội cho phép vào, mặt dày nói: “A Vật, sao muội vẫn chưa ngủ, xem
ca ca mang gì về cho muội này!”
A Vụ đang thêu tranh dưới ánh đèn, nàng muốn thêu chiếc hầu bao
mừng thọ Trưởng Công chúa, chỉ còn chút nữa là xong nên chưa ngủ. Thấy
bộ dạng Vinh Ngân như vậy, nàng biết huynh ấy sợ bị trách mắng nên mỉm
cười, nói: “Có phải con bọ ngựa đan bằng trúc không?” Ngày còn nhỏ, mỗi
lần Vinh Ngân làm A Vụ giận, chàng thường hay mua đồ mình thích để đền
cho tiểu muội.
Vinh Ngân cười tươi, để lộ dáng vẻ ngốc nghếch khi ở trước mặt tiểu
muội. “Lần này không phải rồi.”
Đồng Văn đang đứng bên cạnh gỡ đồ trang sức trên đầu của A Vụ
xuống nghe thấy thế liền bật cười.
A Vụ dừng kim thêu, nghiêm túc nhìn Vinh Ngân, không muốn để ca
ca hiểu lầm là nàng vẫn giận huynh ấy.