Lần này, không bắt A Vụ phải đoán nữa mà Vinh Ngân nói ngay ra đáp
án: “Muội nhìn này, Nam Tuyết trai tiểu ký
3
nhé.”
[3] Nam Tuyết trai tiểu ký: Ghi chép về những món ăn chay ở Nam
Tuyết.
A Vụ mừng ra mặt, cuốn sách này không dễ tìm chút nào. Nam Tuyết
trai ký là do một nữ quan viết ở thời kỳ đầu lập triều Đại Hạ, mọi người đều
gọi là tây Mai. Cuốn này nghe nói chỉ in khoảng một trăm cuốn, đa số là để
tặng bằng hữu, người ngoài rất hiếm gặp, không ngờ Vinh Ngân lại có lòng
và bản lĩnh đến thế.
“Cảm ơn nhị ca, muội rất thích.”
Vinh Ngân nhận ra điều đó, thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng có
một lần y làm cho tiểu muội vui. “Thế đã đủ bù đắp cho cây mặc long của
muội chưa?”
“Đương nhiên rồi.” A Vụ nghĩ thầm, thực ra không cần huynh phải
đền, muội còn phải cảm ơn huynh mới đúng.
“Nhị ca, sao lại tặng sách cho muội, mà còn là cuốn này, chắc không rẻ
đâu nhỉ?”
“Đương nhiên là không rẻ, ba mươi lạng bạc đấy.” Vinh Ngân đáp.
“Ba mươi lạng bạc còn chê đắt, mua được còn phải vui thầm mới đúng
chứ.” A Vụ trêu chọc Vinh Ngân, có điều nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Những đồ như sách ấy mà, nếu nhiều người thích và bạn cũng thích thì dù
có ba trăm lạng cũng không đắt, nhưng nếu không thích thì ba đồng cũng
chưa chắc đã bỏ tiền để mua. A Vụ nghĩ, có lẽ người thời nay không thích
bà Tây Mai, thế nên sách cổ của bà mới rẻ như vậy.