“Gia mẫu cháu rất thích chậu mặc long nên cháu đến là muốn đa tạ
Vinh cô nương.” Cố Đình Dịch lịch sự, nho nhã nói với thái độ chân thành.
Trưởng Công chúa Phúc Huệ rất thích chậu cây mặc long đó, lúc nhìn
thấy nó mặt bà liền biến sắc, tay run run, liên tục hỏi Cố Đình Dịch lấy chậu
cây hoa ở đâu.
Cố Đình Dịch tất nhiên không hề giấu giếm.
Trưởng Công chúa Phúc Huệ là người hay suy nghĩ trước sau nên bình
tĩnh nói: “Ồ, tiểu cô nương nhà đó à, mẹ cũng có chút ấn tượng.” Thực ra,
Trưởng Công chúa có ấn tượng rất sâu sắc về A Vụ. Cô ta tuổi còn trẻ mà đã
lắm mưu mô, thủ đoạn, đầu tiên là bắt chước A Vụ vẽ tranh vịt, sau đó lại có
thêm mấy hành động giống A Vụ. Nhưng cô ta không phải là A Vụ, không
phải là đứa con bà rứt ruột đẻ ra, bà không chịu nổi sự bắt chước này, như
thế chẳng khác nào đang coi khinh cô con gái của bà.
Lúc đầu, Trưởng Công chúa cho rằng A Vụ có ý lấy lòng bà, nhưng sau
đó thấy cô ta không nhờ vả gì mình nên cũng buông lỏng cảnh giác. Khi nhớ
đến con gái, bà cũng thoáng nghĩ đến cô ta và băn khoăn không hiểu tại sao
cô ta có thể vẽ tranh vịt giống phong cách của A Vụ đến thế, còn biết những
động tác nhỏ đó của A Vụ. Lời kể của Cố Đình Dịch hôm nay không khỏi
khiến Trưởng Công chúa cảnh giác. Trên đời này không có bức tường nào
không có gió lùa, không có việc gì giấu giếm mãi được, chỉ cần muốn thì
người ta cũng có thể bắt chước được giống hệt A Vụ của bà. Hôm nay, bà
gần như nắm bắt được “điểm yếu” của Vinh lục cô nương, thì ra chính là
điều này!
Trưởng Công chúa kiêu hãnh nhìn người con trai tài giỏi của mình, dù
là công chúa trong cung muốn lấy chàng, chắc gì bà đã đồng ý? Bà luôn cho
rằng nữ nhi trong thiên hạ này không ai có thể từ chối con trai bà. Bọn họ bỏ
công sức, thủ đoạn để tiếp cận bà và Quân Tập là điều dễ hiểu, Vinh lục cô