Thôi Thị lịch sự mỉm cười. “Cố công tử không cần khách sáo thế,
Trưởng Công chúa thích chậu cây mặc long là vinh hạnh cho chúng tôi rồi.”
Cố Đình Dịch mang đến hai giỏ cua, cua mùa thu rất ngon và béo, con
nhỏ nhất cũng đến gần ba lạng, không phải ai cũng mua được. Ngoài ra còn
có hai giỏ quýt ngọt Tam Khê, quả to gần bằng miệng bát, nhìn thấy đã thích
rồi. Loại quýt này vận chuyển theo đường thủy từ phía nam đến kinh thành,
riêng tiền vận chuyển cũng khiến người ta “cắn phải lưỡi”, không phải ai
cũng được ăn loại quýt này.
Tuy thường ngày Thôi Thị đã quen ăn đồ ngon vật lạ nhưng khi nhìn
thấy món quà này, mắt bà cũng phải sáng lên. Xem ra, Cố công tử thực sự
muốn đến cảm ơn rồi. Các công tử xuất thân vinh hiển khó tránh khỏi thói
kiêu ngạo, hống hách, vậy mà Cố Đình Dịch lại hiểu lễ nghĩa, nho nhã tuấn
tú, khiến cho Thôi Thị càng nhìn càng quý mến, chỉ thấy đáng tiếc vì có vẻ
Trưởng Công chúa coi thường gia thế nhà họ, nếu không thì chàng trai này
rất xứng với A Vụ, kim đồng ngọc nữ ở bên nhau thật tốt biết bao.
Thôi Thị vừa đánh giá Cố Đình Dịch vừa thấy tiếc.
Cố Đình Dịch ngồi một lát rồi nói: “Vãn bối còn mang cho Vinh cô
nương chút đồ, lấy đi thứ yêu thích của người khác là không phải chút nào,
hôm nay vãn bối muốn đến cảm tạ sự khảng khái của muội ấy.”
Cố Đình Dịch đưa Tư Kỳ chuyển qua cho Thôi Thị xem, đó là một
cuốn sách phổ nhạc cổ, trên bìa sách có ghi ba chữ: Quảng Lăng Tán.
Thôi Thị vốn cảm thấy khá khó xử, thay A Vụ nhận đồ của nam giới
thế này thật không thích hợp chút nào, nhưng khi nhìn thấy ba chữ này trên
bìa sách bà lại do dự. A Vụ thích đánh đàn, Thôi Thị cũng đã từng nghe
nàng nhắc đến thiên cổ tuyệt khúc Quảng Lăng Tán, nếu hôm nay bà từ chối
thì thật tiếc cho A Vụ. Nghĩ đi nghĩ lại, lý trí không đấu lại được lòng yêu
thương con gái, bà đành nói: “Vậy ta thay tiểu nữ đa tạ công tử.”