Lúc này Cố Đình Dịch cũng nên cáo từ, mục đích hôm nay đến đây đã
đạt được, điều đáng tiếc duy nhất là vẫn chưa nhìn thấy mặt giai nhân.
Cố Đình Dịch cũng không hiểu tại sao mình lại bị mê hoặc giống như
bị ma xui quỷ khiến như vậy, ban đêm trằn trọc không ngủ được, chàng cũng
đã tự hỏi bản thân. Nguyên nhân thứ nhất có lẽ là vì vẻ đẹp nghiêng nước
nghiêng thành của giai nhân, nhưng chàng thấy mình không nên thiếu chín
chắn như vậy mới phải. Nguyên nhân thứ hai là tài đánh đàn của nàng cũng
khiến cho chàng điên đảo. Cuối cùng, chàng nghĩ đến A Vật hồi nhỏ, lần
đầu tiên gặp mà chàng đã có cảm giác vô cùng thân thiết. Vốn chỉ là hai con
người xa lạ, vậy mà chàng lại không thể kìm nén gọi nàng, hỏi tên nàng, có
lẽ đó là do duyên phận. Mấy năm qua, chàng không thấy ưng ý cô nương
nào, mẹ có ý định đính hôn cho chàng, nhưng lần nào cũng chán nản từ chối,
thì ra là đợi đến lúc này.
Lúc nhìn thấy cuốn Quảng Lăng Tán, thái độ của A Vụ không do dự
như Thôi Thị, ngược lại nàng cầm lấy rất thản nhiên, đến nỗi Thôi Thị còn
nghĩ con gái của bà cũng để ý đến Cố Đình Dịch.
“Vị Cố nhị công tử này đúng là con nhà gia giáo, không kênh kiệu,
không quần là áo lượt, rất tôn trọng người khác…” Thôi Thị bắt đầu liệt kê
ưu điểm của Cố Đình Dịch.
A Vụ thấy xúc động, sống cùng nhau bao nhiêu năm, bà vẫn là người
thẳng thắn, bộc trực như vậy. A Vụ nhìn bà như nhìn cuốn truyện tranh liên
hoàn, thoáng cái là có thể đọc từ đầu đến cuối. Nàng nghĩ, Cố nhị ca quả là
đối tượng lựa chọn của bất cứ vị phu nhân nào có con gái đến tuổi cập kê.
Lúc đầu A Vụ cũng rất vinh dự vì có một người ca ca như vậy, nhưng bây
giờ, toàn thân nàng nhộn nhạo như có rận bò, muốn ngồi cũng không thể
ngồi yên được.
Nàng nhíu mày, có chút buồn bã. “Cố công tử xuất thân thế nào mẹ còn
không biết hay sao, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, nếu có những hành động