Hai huynh muội họ, một người ít đọc, một người đọc nhiều nhưng lại ít
ra ngoài, không hiểu lắm về cuộc sống bên ngoài nên giá trị thực chất của
cuốn sách này thế nào, họ đều không đoán được đúng.
Thấy A Vụ vui mừng như vậy, Vinh Ngân cũng rất vui, lúc ấy Tú Cẩn
giục chàng mua, nhưng chàng lại băn khoăn vì quá đắt, may mà Tú Cẩn
quen với ông chủ tiệm sách, giảm từ một trăm lượng bạc xuống còn ba mươi
lượng nên chàng mới chịu bỏ tiền ra mua. Vinh Ngân là chàng trai tốt, từ
nhỏ đã ở phủ Quốc Công nên cũng chịu nhiều thiếu thốn, mặc dù không keo
kiệt, nhưng lại biết quý trọng đồng tiền, tuyệt đối không chi tiêu lãng phí.
Đây là đồ mua cho A Vụ, chứ nếu mua cho chàng, dù có giá hơn mười lạng
thì chàng cũng sẽ đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Nhưng Vinh Ngân nào có
biết, Đường Tú Cẩn lại phải âm thầm trả thêm tiền cho ông chủ tiệm sách,
và A Vụ cũng không thể biết Đường Tú Cẩn là người có công trong việc
này. Lòng say mê khó diễn đạt thành lời nên Đường Tú Cẩn chỉ còn biết
mượn cách này để thể hiện tấm chân tình của mình.
Đương nhiên, những điều này cả hai huynh muội nhà họ Vinh đều
không biết. So ra, hành động đến thăm nhà họ Vinh vài ngày sau đó của Cố
Đình Dịch lại có vẻ khoa trương hơn.
Khi Vinh Ngân dẫn Cố Đình Dịch đến trước mặt Thôi Thị, bà liền tươi
cười rạng rỡ.
Lần trước, Cố Đình Dịch đến Vinh phủ, Vinh Ngân chưa dẫn huynh ấy
ra mắt Thôi Thị, bởi lúc đó tình bạn giữa Vinh Ngân và huynh ấy chưa đủ
sâu sắc, hơn nữa huynh ấy cũng đến vì có việc riêng. Nếu Vinh Ngân tự
nhiên dẫn Cố Đình Dịch đến thăm hỏi mẹ mình thì chẳng khác nào đang
muốn trèo cao vì nếu rảnh rỗi, một nhân vật như Cố Đình Dịch sao có thể
đến Vinh phủ được? Nhưng lần này thì khác, Cố Đình Dịch đến là để hỏi
thăm và cảm ơn.