Thôi Thị nhận ra nỗi phiền muộn của chồng, thận trọng hỏi: “Lão gia,
nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, lão gia đi tắm rồi thay quần áo nhé.”
Vinh tam lão gia day lông mày, gật đầu với vẻ mệt mỏi.
A Vụ và Vinh Ngân không tiện ở lại thêm, họ chào cha mẹ rồi sánh
bước ra ngoài. Chưa ra khỏi sân, A Vụ đã thấy Vinh Ngân nhìn nàng với ánh
mắt lấp lánh, trên mặt như đang viết rõ ràng mấy chữ: Hãy hỏi huynh đi, hãy
hỏi huynh đi!
Nhị ca tính tình bộc trực này, cha thì đang rầu rĩ mà huynh ấy vẫn cười
được. A Vụ cố ý trêu chọc nên cố tình ngoảnh đầu không thèm nhìn, giả vờ
như không nhận được tín hiệu ngầm của huynh ấy.
Vinh nhị ca thấy thế ra vẻ tổn thương ho một tiếng, sau đó nói với
giọng mừng rỡ: “Muội sắp có tẩu tẩu rồi đó.”
A Vụ bỗng như ai đó điểm huyệt, có tẩu tẩu không phải là sự lạ, nhưng
người tẩu tẩu có thể khiến Vinh Ngân vui mừng đến nỗi quên cả cha thì chỉ
có một người, đó chính là Đường Âm. Vấn đề là Đường Âm thích Cố nhị ca
cơ mà, chuyện thần kỳ nào đã xảy ra vậy?
Giờ thì A Vụ không đoán được nữa, nàng ngoảnh đầu liếc nhìn Vinh
Ngân với ánh mắt thô bạo, ý muốn nói “đi theo muội”.
Một người uy vũ dũng mãnh, cao hơn A Vụ một cái đầu như Vinh
Ngân lập tức lật đật đi theo, họ cùng vào vườn cây ngồi. A Vụ đã lớn, cho
dù là ca ca ruột thịt cũng không thể tùy tiện vào khuê phòng của tiểu muội.
“Tẩu tẩu nào? Chuyện hôn sự của ca ca không phải là do mệnh lệnh
của cha mẹ ư? Sao muội không thấy mẹ nói gì?” A Vụ là người hiểu Vinh
Ngân nhất, nếu bạn giả ngốc nghếch, huynh ấy sẽ vội vàng nói cho bạn biết
chuyện. Nhưng nếu bạn tỏ ra sốt ruột, huynh ấy sẽ chỉ “ve vẩy đuôi” trước