mười phần chắc chín, nào ngờ lại không nhận được câu trả lời chính xác của
Đường gia.
“Đường phu nhân nói thế nào?” Thôi Thị hỏi Thọ Xương Hầu phu
nhân vừa trở về.
“Đường phu nhân chỉ nói Đường cô nương mấy ngày nay bị bệnh, phải
hỏi ý của cô ấy trước rồi mới có thể trả lời.” Thọ Xương Hầu phu nhân an ủi
Thôi Thị. “Dù sao thì đó cũng là chuyện cả đời của người ta, nhà họ cũng
chỉ có một mụn con gái, quý hơn vàng bạc châu báu, nên phải cân nhắc một
chút.”
Mấy lời này, đừng nói đến Thôi Thị, ngay cả Thọ Xương Hầu phu nhân
cũng cảm thấy thiếu sức thuyết phục. Hôm đó mặc dù Vinh Ngân có lòng
cứu người, nhưng dù sao cũng đã ôm chặt con gái nhà người ta trước mặt
bao người, tình huống đó thì chỉ có kết thân là cách tốt nhất, sao Đường gia
còn chần chừ không quyết?
“Hôm nay đa tạ phu nhân đã đi giúp một chuyến. Hôm khác, tôi và
ngoại tử
1
sẽ đến cảm tạ.” Hôm khác đương nhiên là ngày mà việc đã thành,
nếu không hai nhà chỉ đành im đi coi như chưa có việc gì xảy ra, tránh làm
mất mặt cả hai.
1. Ngoại tử: Cách xưng hô ngày xưa, chỉ chồng tôi, nhà tôi.
Thọ Xương Hầu phu nhân tự thấy mình xui xẻo, bà vốn dĩ muốn làm
chuyện tốt, tích thêm phúc đức mà thôi.
Tối hôm đó, Vinh tam lão gia nghe Thôi Thị kể lại chuyện thì thở dài
thườn thượt, Vinh Ngân mặt mày nhăn nhó, nhìn chằm chằm vào A Vụ.
“Muội phải giúp huynh đi hỏi Âm tỷ nhi xem sao, lẽ nào chuyện đã
như vậy mà nàng ấy vẫn không muốn lấy ta? Vậy nàng ấy còn có thể lấy ai,
thế không phải là làm hại đến nàng ấy sao?” Vinh Ngân sốt ruột nói.