A Vụ nói: “Không lấy huynh cũng chẳng sao, với thân phận của Đường
Các lão, gả Đường Âm đi cũng không phải là chuyện khó khăn. Những vị
quan ngoài kinh thành biết được chuyện của hai người cũng không nhiều,
hơn nữa có cả đống người muốn cậy nhờ quyền thế của Đường Các lão. Mà
trong tình thế nguy hiểm như thế, những nhà nào suy nghĩ phóng khoáng,
đại lượng sẽ không trách Âm tỷ tỷ.” Đây là sự thật.
“Hả, sao có thể nói như vậy được, Đường Các lão sao nỡ gả con mình
ra ngoài kinh thành chứ?” Vinh Ngân lo lắng nhảy dựng lên, bước quanh
vườn. “Tóm lại muội phải giúp ta chuyển lời đến Âm tỷ nhi mới được.”
“Huynh nghĩ rằng muội không chuyển à, nhưng thư muội viết cho Âm
tỷ tỷ như đá rơi xuống biển, căn bản không đến được tay tỷ ấy, hoặc có đến
được tay tỷ ấy thì thư của tỷ ấy cũng không thể gửi ra ngoài được.” A Vụ
không lấy được tin tức gì ở cha và nhị ca, định tìm cách khác, nào ngờ vẫn
đi vào ngõ cụt.
“Trong chuyến đi săn đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đầu A Vụ
cũng sắp nổ tung rồi.
“Có nói muội cũng không hiểu đâu!” Vinh Ngân “hừ” một tiếng rồi sau
đó giận dữ bỏ đi.
Cái chuyện có nói mà A Vụ cũng không hiểu đó rất nhanh đã “nổi lềnh
bềnh trên mặt nước”.
Long Khánh Đế hạ chỉ, vì ngài chỉ có bốn Hoàng tử ruột thịt nên cần
tuyển cho các chàng mỗi người một danh sư để theo học, mỗi tuần ít nhất
một buổi, Vinh tam lão gia bị chỉ định làm sư phụ của Tứ Hoàng tử Sở Mậu.
Chuyện này đối với Vinh tam lão gia như sấm giữa trời quang, lý tưởng
của ông e là sẽ phải tạm dừng. Đường Các lão không đồng ý chuyện hôn sự
giữa hai nhà, việc này ông cũng có thể hiểu được, nếu là người khác, có lẽ
họ còn cư xử tuyệt tình hơn nhiều.