“Cha, nghe mẹ nói tối nay cha chưa ăn gì, con mang đến cho cha chút
điểm tâm đây ạ.” Bữa điểm tâm này chính là bánh xốp nhiều tầng nhân hạt
sen, mã đề. Món bánh điểm tâm này mất rất nhiều công phu, riêng vỏ bánh
đã phải làm hơn một canh giờ, vỏ bánh, mã đề giòn, ngọt mà không ngấy,
bên trong nhân lại mềm, A Vụ và Vinh tam lão gia đều rất thích ăn. Thôi Thị
là người chu đáo, thấy Vinh tam lão gia rầu rĩ mấy ngày trời mà bà lại chẳng
làm được gì nên làm chút bánh điểm tâm an ủi phu quân.
“Ồ, A Vật đến đấy à, con ngồi đi, cha đang có chuyện muốn nói với
con.” Vinh tam lão gia nói với vẻ mặt nghiêm túc.
A Vụ gật đầu ngồi xuống.
Vinh tam lão gia nhìn cô con gái có dung mạo xinh đẹp, khí chất cao
quý với vẻ vạn lần không nỡ. “Cha có một người đồng niên, là tri huyện ở
phủ Hồ Châu, xuất thân là Vô Tích Tiết gia.” Vinh tam lão gia dừng lại một
chút.
A Vụ gật đầu tỏ ý biết điều này, Vô Tích Tiết gia là gia tộc lớn, đã có
hai vị thái phó, một vị các lão, hơn nữa còn được lập đền thờ về sự trung
trinh tiết nghĩa, triều đình cũng nhiều lần ban thưởng.
“Con người ông ấy ngay thẳng, thận trọng, dạy con có phương pháp,
mấy người con trai của ông ấy đều rất có triển vọng, lần trước viết thư cho
cha còn nhắc đến lão tam, người này hơn con ba tuổi, cũng đã qua kỳ thi
viện thí
2
, giờ đang học ở Thiên Nhất Thư viện ở Giang Nam.”
2. Viện thí: Đây là một loại thi cử mà học trò sau khi đỗ mới có tư cách tham gia các khoa thì
chính thức.
Nói chuyện với người thông minh thường không cần nói thẳng, ý của
Vinh tam lão gia A Vụ đã hiểu rõ, gương mặt hơi ửng đỏ, nàng không ngờ
cha lại nói với mình về chuyện này.