Người được làm sư phụ của hoàng tử tuyệt đối không phải hạng vô
danh tầm thường, thật ra Vinh tam lão gia chẳng qua cũng chỉ vừa đủ tư
cách mà thôi. Sư phụ của hoàng tử phải là người có đầy đủ học vấn, đã chủ
trì vài kỳ thì hương, có cả “đám” môn sinh, hoặc là người được Hoàng
thượng đích thân cho làm chủ khảo thì Hội. Những người như vậy đặt dưới
trướng của các vị hoàng tử thì sẽ không sợ thiên hạ đại loạn.
Long Khánh Đế định bày một bàn cờ như thế nào đây?
A Vụ và Vinh tam lão gia rõ ràng mượn chuyện chuyển nhà để thăm dò
ý tứ của Long Khánh Đế, xem ý ngài muốn trọng dụng ông hay là muốn ông
giúp sức cho vua kế vị, nhưng sao bây giờ đột nhiên lại chỉ định Vinh tam
lão gia là sư phụ của Tứ Hoàng tử? Chuyện này cả A Vụ và Vinh tam lão gia
đều không hiểu nổi. Lẽ nào chọn sư phụ dạy học cho các Hoàng tử chỉ là ý
nghĩ bột phát của Hoàng đế khi thương xót Thất Hoàng tử bị mắng là ngốc
sao?
Vinh tam lão gia thấy A Vụ nhìn mình bằng ánh mắt long lanh nên
cũng chẳng biết làm thế nào, dù sao thì chuyện triều đình ông cũng không
bao giờ giấu con, đành nói: “Sư phụ của Ngũ Hoàng tử là Chiêm Sĩ phủ
Chiêm Sĩ Ân Thiều Nhan, sư phụ của Lục Hoàng tử chính là Hộ bộ Thượng
thư Diệp Vĩ Ninh, sư phụ của Thất Hoàng tử là Lễ bộ Thượng thư Chu
Nguyên.”
Việc chỉ định này cũng thật thú vị. Các mệnh quan trong triều sớm đã
nhân chuyện này mà phân tích tâm tư của Long Khánh Đế thành bảy tám dị
bản, nhưng bất kỳ ai cũng cho rằng chuyện lập thái tử chắc chắn có liên
quan đến việc chọn sư phụ cho các Hoàng tử.
Đa số mọi người đều hiểu rằng: Trong số bốn vị sư phụ của bốn Hoàng
tử, có hai vị đang giữ chức chính nhị phẩm thượng thư là nhân vật có thực
quyền, còn hai vị khác là chính tam phẩm. Thất Hoàng tử thì không phải
xem xét gì nữa, còn Lục Hoàng tử được sự ủng hộ của Hộ bộ Thượng thư,