“Cha, con gái không đi lấy chồng đâu.”
Vinh tam lão gia bỗng sa sầm nét mặt “Chuyện này không do con đồng
ý hay không đồng ý, con không có quyền từ chối, cha chỉ muốn thông báo
cho con biết thôi.”
A Vụ chớp chớp mắt, quyết định nói lảng sang chuyện khác, “Cha, bây
giờ các Hoàng tử cũng đã lớn rồi, sao đột nhiên Hoàng thượng lại muốn
tuyển sư phụ cho họ?”
Có đầu óc nhanh nhạy như Vinh tam lão gia mà cũng phải mất một lúc
lâu mới thích ứng được với tốc độ chuyển đề tài của A Vụ. Ông im lặng hồi
lâu rồi mới nói: “Ở chuyến săn bắn mùa thu, Tam Vương tử của Mạc Bắc
Vương mắng Thất Hoàng tử là kẻ ngốc, Ngũ Hoàng tử lúc ấy cũng có mặt
nhưng không bảo vệ hoàng đệ, sau đó Hoàng thượng biết chuyện thì nổi trận
lôi đình, mắng Ngũ Hoàng tử không hiểu đạo lý cơ bản là huynh đệ phải biết
thương yêu, kính trọng nhau. Lúc đó, Hoàng thượng còn nói rằng phải tuyển
chọn cho mỗi vị Hoàng tử một vị sư phụ, sống đến già học đến già.”
Sau đó bất hạnh thay, Long Khánh Đế hỏi riêng Vinh tam lão gia là có
muốn làm sư phụ của Tứ Hoàng tử không. Vinh tam lão gia chẳng lẽ lại nói
trước mặt Hoàng thượng là “Thần không muốn”.
“Cha, sư phụ của các vị Hoàng tử kia, Hoàng thượng đã chỉ định những
vị nào ạ?” A Vụ hỏi. Xem ra Long Khánh Đế chọn sư phụ cho các Hoàng tử
tưởng là ngẫu nhiên nhưng chưa hẳn.
Từ xưa đến nay, người được coi là thầy dạy của hoàng tử, bất kể trong
lòng nghĩ thế nào thì cũng sẽ bị gắn mác thuộc phe phái hoặc là phần tử
trung thành trong phe cánh của vị hoàng tử đó, có ý muốn phản bội cũng
không ai công nhận. Chẳng trách sau khi biết Long Khánh Đế chỉ định mình
làm sư phụ của Tứ Hoàng tử, Vinh tam lão gia đã “chết đứng”.