Chẳng trách mấy ngày nay cứ bãi triều là Vinh tam lão gia lại về nhà
giam mình trong phòng, không tiếp khách, không giao thiệp. Vinh phủ trước
đây mặc dù không đến nỗi đông như trẩy hội, nhưng người ra kẻ vào cũng
tấp nập, bây giờ thì chẳng thấy bóng dáng ai.
Chỉ mỗi mình A Vụ sau khi nghe được tin này thì khóe miệng nàng
cong còn hơn cả cánh cung, đúng là có Thần Phật giúp đỡ.
Vinh tam lão gia tiếp cận được với Tứ Hoàng tử thì lúc Ai Đế lên ngôi,
ông chỉ cần hành sự nhún nhường hoặc nhẫn nhục chịu đựng một thời gian
là có thể bảo toàn được tính mạng, tương lai sau này cũng sẽ rộng mở. Theo
A Vụ biết, Lục Hoàng tử không phải là kẻ giết người bừa bãi, nên tính mạng
của Vinh tam lão gia cũng không cần lo lắng.
Như vậy bây giờ A Vụ chỉ cần lo cho Trưởng Công chúa thôi, không
cần phải lo cho hai nhà nữa, nếu lúc đó có Vinh tam lão gia đứng giữa hòa
giải, biết đâu lại có thể dung hòa được mối quan hệ giữa Trưởng Công chúa
và Tứ Hoàng tử cũng nên.
A Vụ là người khá thực tế, ân oán của kiếp trước, kiếp này sao có thể
mong chung sống hòa bình được. Sống bình an là điều quan trọng nhất, sao
phải lấy trứng chọi đá làm gì. Ít nhất thì thời điểm này vẫn có thể coi là lấy
trứng chọi đá. Mặc dù A Vụ không tiếp xúc nhiều với Tứ Hoàng tử, nhưng
nhìn nhận ở góc độ khách quan thì sự thành công sau này của Sở Mậu không
chỉ dựa vào vận may và sức mạnh. Bàn cờ này hắn đã nghiên cứu rất lâu, A
Vụ không thể ngông cuồng cho rằng mình trùng sinh là có thể trở thành đối
thủ của hắn. Nhưng chuyện gì cũng cần phải cố gắng hết khả năng thì mới
không cảm thấy đáng tiếc.
Nghĩ như vậy, A Vụ không thể không đến an ủi Vinh tam lão gia mặc
dù ông cực kỳ gặp may mắn nhưng lại chẳng biết gì, còn giận trời trách
người nữa chứ.