thích. Cậu em khoảng mười tuổi giơ tay véo má A Vụ, may mà nàng nhanh
nhẹn tránh được.
“Biểu muội thật xinh xắn, đáng yêu.” Thôi biểu ca cười hì hì.
Cậu anh lớn tuổi hơn, đang dán chặt đôi mắt lên người A Vụ, ánh mắt
đó khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Thôi Hoài Ngọc năm nay mười bốn
tuổi, vì ông nội là tri phủ nên coi như hắn là người kế nghiệp đời sau ở
Thanh Châu. Có lẽ từng bị người khác đùa bỡn về chuyện nam nữ, lại được
nghe mấy loại sách vớ vẩn nói về chuyện phong lưu giữa biểu ca và biểu
muội nên ánh mắt hắn nhìn A Vụ đầy dò xét và thách thức, xem ra dù nàng
tuổi còn nhỏ, nhưng các phương diện khác hắn thấy rất hài lòng.
A Vụ bực mình, hận không thể cho hắn một cái bạt tai. Thôi Thị đại
khái cũng cảm nhận thấy liền bảo Tử Nghiên dẫn A Vụ đến chái nhà phía
tây chơi, nhưng không dám bảo nàng đi xa, sợ người khác bắt nạt. Bà hiểu
rõ tính cách của từng người trong Thôi phủ này.
Thôi Tri Hàng cũng bảo hai cháu trai lui ra. Thôi Thị ngồi xuống chiếc
ghế bên phía tay trái cha, hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ, khi biết tất cả
đều ổn, bà còn nói thêm vài chuyện lặt vặt nữa.
A Vụ ở chái nhà phía tây cũng không ngồi yên, nàng ra hiệu bằng mắt
cho Tử Nghiên, bảo thị đừng lên tiếng, còn mình ghé vào tấm bình phong
chăm chú lắng nghe ba người nhà Thôi Thị nói chuyện.
Lúc đầu, Thôi Thị còn ngại ngùng nói vòng vo, nhưng cha bà lại nói
thẳng vào chuyện chính: “Con à, con cũng biết lần này cha lên kinh là vì
chuyện thi cử, con xem có thể nhờ con rể nghĩ cách giúp cha tiếp tục giữ
chức vị cũ không?”
A Vụ đặc biệt đánh giá cao lời nói ấy, vị Thôi Tri phủ này rất biết
lượng sức mình, kinh thành vốn phức tạp, mà ngài chỉ là phận nhỏ bé chẳng
thể đua tranh được, chi bằng cứ ở lại Thanh Châu tự do tự tại, mà bổng lộc