Vinh Tứ thở dài một tiếng, vì có cùng cảnh ngộ nên tỷ ta mới quan tâm
đến biểu muội A Vụ. “Lục muội à, chúng ta sau này phải dựa vào bản thân
thôi, muội phải cố gắng lên, đừng sống mơ hồ nữa. Đại tỷ được gả vào gia
đình đâu đến nỗi nào, nhưng sau đó thì sao chứ, tỷ ấy có bỏ về nhà khóc lóc
thì người nhà cũng giúp gì được?” Con chính thất là Vinh Cẩn đi lấy chồng
mà còn như vậy, nếu là Vinh Tứ và lục muội thì không biết còn đáng thương
thế nào!
A Vụ nhìn Vinh Tứ với vẻ mặt ngây ngốc, không ngờ cô ta lại nói với
nàng những lời này. Nghe xong, nàng không còn muốn so đo mấy chuyện
nhỏ nhặt, hẹp hòi thường ngày của Vinh Tứ nữa.
Những lời Vinh Tứ nói vô tình nhắc A Vụ nhớ đến thân phận, địa vị
hiện tại của mình, nàng không còn là Quận chúa Khang Ninh nữa rồi. Quận
chúa Khang Ninh không phải lo lắng bất cứ điều gì, không lo việc lấy
chồng, không lo sau khi đi lấy chồng sẽ bị nhà chồng đối xử tệ bạc. À, tất
nhiên cũng phải lo việc lấy chồng chứ, lúc đó nàng yếu ớt bệnh tật, một
người phụ nữ không thể sinh con nối dõi, gia thế có giàu sang quyền quý thế
nào chắc cũng chẳng có ai dám lấy làm vợ.
A Vụ biết mình bệnh tật, chưa từng nghĩ đến hôn nhân, chuyện tình
cảm thầm kín của nàng với tài tử Đại Đường cũng chỉ là cảm xúc thoáng
qua, sau đó nàng cũng đã chấp nhận từ bỏ. Tính nàng kiêu ngạo, làm sao có
thể vì bệnh tật của mình mà để nhà chồng giày vò được, nếu không, với địa
vị của Trưởng Công chúa thì việc gả chồng cho A Vụ cũng đâu khó khăn gì.
Chuyện xảy ra với Vinh Cẩn khiến nàng phải suy nghĩ kĩ vấn đề này.
Nhưng rồi ngay lập tức A Vụ ngẩn người lo sợ, tương lai của nàng thật bấp
bênh. Nàng sẽ được gả vào nhà danh giá ư, đương nhiên là không thể rồi,
mà nếu có bị gả vào nhà bần hàn thì cũng không thể không lo. Phủ An Quốc
Công chỉ có cái danh hão, thực ra là cái vỏ rỗng, đến nay chẳng thể giương
oai được nữa, dù chỉ là oai của hổ giấy.