dù A Vụ cũng khá tự tin, nhưng trước mặt lão tiên sinh thì không dám ngông
cuồng, chỉ biết hăng say theo học.
Giờ học của Bạch tiên sinh hôm nay, Vinh Ngũ khá lơ đãng, không tập
trung. Bạch tiên sinh nhiều lần nhíu mày, nhưng tỷ ta không phát hiện ra.
Sau buổi học, cô ta bị Bạch tiên sinh giữ ở lại, còn A Vụ và Vinh Tứ thì đến
Thinh Lan Châu.
“Tứ tỷ ơi, ngũ tỷ hôm nay sao thế?” A Vụ tò mò hỏi, dù sao bọn họ
cũng là tỷ muội một nhà.
Sống cùng nhau một thời gian, A Vụ thấy Vinh Ngũ dù khá kiêu ngạo,
nhưng tính tình cũng không đến nỗi nào.
Mắt Vinh Tứ đảo liên tục, nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai mới
cúi đầu nói nhỏ với A Vụ: “Hôm qua, đại tỷ về rồi, muội có biết không?”
A Vụ lắc đầu, tứ tỷ này nhạy bén thật, chuyện lớn chuyện nhỏ trong
phủ đều biết.
Vinh Tứ không có ai để mách nên chỉ có thể thổ lộ hết với A Vụ. “Đại
tỷ trở về khóc lóc nói rằng đại tỷ phu lấy thêm thiếp mới.”
A Vụ không lấy làm ngạc nhiên, đàn ông lấy nhiều thê thiếp là lẽ
thường, là chính thất mà khóc lóc chạy về nhà thì được cái gì, giận dỗi ư,
nếu có sức đó thì cứ ở phủ tìm cách làm sao quản lý cho tiện thiếp đó ngoan
ngoãn nghe lời mình mới là giỏi.
“Chỉ vì việc này thôi ư?” A Vụ tỏ ý không hiểu.
“Nghe nói đại tỷ phu lấy thiếp của gia đình danh giá, vừa đón về, tỷ
phu đã vì tiện nhân đó mà tát đại tỷ, bây giờ đến cửa phòng của đại tỷ, tỷ
phu cũng không bước vào một bước, chỉ đến phòng của tiện thiếp kia.”