“Nghe nói Quận chúa Khang Ninh của phủ Trưởng Công chúa đã qua
đời vào mùa xuân. Trưởng Công chúa ngày đêm buồn rầu, mấy ngày gần
đây cũng không được khỏe, Tấn Quốc Công phu nhân về sớm là để đi thăm
Trưởng Công chúa.”
A Vụ thầm nghĩ Tấn Quốc Công phu nhân quả là người nhạy bén, chán
không muốn tiếp đãi khách liền mượn ngay tên tuổi của Trưởng Công chúa
làm cớ rời đi. Những chuyện A Vụ muốn biết không ngờ lại có thể nghe
được từ chỗ Vinh Tứ, thật không uổng nàng nhắm mắt nhắm mũi khen chiếc
vòng rất bình thường của cô ta.
Quận chúa Khang Ninh qua đời là cái tin khiến A Vụ cảm thấy khá nhẹ
nhõm. Nàng cũng chẳng biết diễn tả cảm giác của mình thế nào, chỉ biết
rằng trong lòng thực sự không muốn có một linh hồn khác hưởng sự chăm
sóc của Trưởng Công chúa, vì bà chỉ có thể là mẹ của một mình nàng thôi.
Nàng không biết bây giờ mẹ vượt qua nỗi đau đớn đó như thế nào, vì
Trưởng Công chúa thương yêu A Vụ còn hơn cả bản thân bà.
Vinh Tứ còn kể những điều tỷ ta mắt thấy tai nghe, nhưng lúc này Bạch
tiên sinh đã bước vào phòng nên tỷ ta đành dừng lại.
Trong giờ học của Bạch tiên sinh, A Vụ ngồi lơ đãng không chú tâm,
chỉ đến giờ học đàn của Cốc tiên sinh, nàng mới lấy lại tinh thần. Nàng vốn
định để giờ học trôi qua một cách bình lặng, nhưng trải qua sự việc ngày
hôm qua, A Vụ đã có kế hoạch mới, chỉ có như vậy thì sau này mới có cơ
hội ra khỏi phủ, nếu cứ sống bình lặng sẽ càng khiến người ta coi thường.
Đúng vậy, hôm nay A Vụ lắng nghe vô cùng chăm chú, Cốc tiên sinh
dạy bài Hán cung thu nguyệt, tuy nàng đã biết gảy cả bài, giỏi hơn cả Vinh
Tứ, Vinh Ngũ, nhưng nàng không muốn thực hiện trôi chảy một lần, tránh
để mọi người ngạc nhiên. Có điều A Vụ sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ tiến bộ
của mình.