của A Vụ thì vội ngoảnh đầu đi, không dám nhìn thẳng vào con.
“Cô ta lườm con thì con mặc kệ cô ta là được mà.” Thực ra, không phải
nàng không hiểu nỗi khó xử của Thôi Thị. Bà chỉ có một chiếc trâm cài đầu
nên những phu nhân đỏm dáng đương nhiên rất coi thường bà, trêu chọc,
cười nhạo bà. Thế nhưng, trên hết thảy, A Vụ thực sự muốn gặp lại những
người thân quen trước kia của nàng, cho dù chỉ để nghe chút ít thông tin từ
phủ Công chúa thôi cũng được.
A Vụ cũng không hy vọng được gặp Trưởng Công chúa. Mẹ nàng là
người vô cùng kiêu ngạo, kiểu gia thế sa sút như phủ Tĩnh An Hầu căn bản
không lọt vào mắt bà. Bà không bao giờ giẫm gót ngọc đến chỗ thấp kém
như vậy. Hơn nữa, A Vụ cũng không có ý định làm quen với bà. Với sự hiểu
biết của nàng về Trưởng Công chúa, e rằng chỉ cần nàng vừa buột miệng nói
ra, bà sẽ nghĩ nàng chính là kẻ tiểu nhân “thấy sang bắt quàng làm họ”, mấy
lời nói xằng bậy này, bà không ra lệnh giết chết nàng mới lạ.
A Vụ càng nói lại càng khiến Thôi Thị khó xử. Thôi Thị không muốn
A Vụ ra ngoài, lão thái thái lại càng không. Tiền thân của A Vụ có dáng vẻ
hèn mọn thấp kém, lại không biết mình biết ta, lúc nào cũng bắt chước Vinh
Ngũ, chỉ làm trò cười cho người khác. Gương mặt của nàng xinh đẹp thật,
nhưng khí chất kém cỏi không đỡ nổi cho gương mặt, chỉ làm cho dung
nhan thêm phần xấu đi, ngay cả lão thái gia cũng không hài lòng. Từ trước
đến giờ, Thôi Thị không muốn nói những lời đau lòng này cho A Vụ biết.
“Hôm nay mẹ chẳng chuẩn bị gì cả, có muốn ra ngoài cũng không kịp
nữa, lần sau mẹ sẽ cho con đi, được không?” Thôi Thị gần như thấp giọng
cầu xin A Vụ.
A Vụ đành phải gật đầu, ủ rũ quay về phòng mình.