Ngày hôm sau, A Vụ đến Dục Tú Các như thường lệ, Vinh Tứ, Vinh
Ngũ cũng đã đến và đang đợi Bạch tiên sinh.
“Ồ, chiếc vòng tay của tứ tỷ tỷ đẹp quá!” A Vụ chỉ vào chiếc vòng
ngọc trên cổ tay của Vinh Tứ, màu sắc dịu nhẹ trang nhã, đẹp hơn cái vòng
trước đây cô hay đeo. Hành động này không giống thái độ đối xử hà khắc
với con cái thường ngày của nhị thẩm chút nào.
“Hôm qua Tấn Quốc Công phu nhân cho ta đấy!” Vinh Tứ nói với
giọng đắc ý, còn chìa tay đeo vòng lại gần để A Vụ nhìn kĩ. Ở trong phủ này,
Vinh Tứ chỉ có thể tìm được chút đắc ý khi đứng trước mặt A Vụ mà thôi.
A Vụ nhìn biểu tỷ với vẻ mặt ngưỡng mộ, ao ước, khiến cho cái “máy
nói” của Vinh Tứ bắt đầu “bật” không ngừng nghỉ. Vinh Tứ kể Tấn Quốc
Công phu nhân tốt bụng ra sao, nhân từ thân thiết thế nào, dáng dấp khoan
thai ra sao, quý mến tỷ ta thế nào.
A Vụ biết rất rõ về vị Tấn Quốc Công phu nhân Lưu Thị này. Tấn Quốc
Công hiện đang được nể trọng, phu nhân của vị Quốc Công này cũng được
nhiều người quý mến, trong kinh thành không mấy ai không yêu quý bà,
ngay cả Trưởng Công chúa nổi tiếng khó tính mà cũng đối xử tốt với bà.
Vinh Tứ lại đem chuyện nàng ta gặp các quý phu nhân kể cho A Vụ
nghe, chê bai một hồi mấy người khinh thường một đứa con vợ lẽ như tỷ ta.
Cuối cùng, Vinh Tứ bổ sung thêm: “May mà lục muội không đi đấy!”
A Vụ nghe tai nọ ra tai kia, vì nàng biết rõ tính tình, dung mạo của mấy
vị phu nhân trong kinh thành hơn Vinh Tứ nhiều. Cuối cùng, Vinh Tứ nói:
“Đáng tiếc Tấn Quốc Công phu nhân lại về sớm, nếu không sẽ còn nói
chuyện thêm với tỷ.”
“Sao phu nhân lại phải về sớm vậy?” A Vụ thuận miệng hỏi.