“Mùng Mười là sinh thần của lão thái thái ở Hầu phủ, mẹ đưa A Uyển
đến sớm nhé!” Nói xong, Vinh Cẩn ngoảnh sang nói với nhị phu nhân: “Nhị
thẩm cũng đến sớm nhé.” Sau đó hơi nghiêng đầu sang Thôi Thị, nói: “Đến
sớm nhé!”
Dù thái độ của Vinh Cẩn thế nào, A Vụ cũng thấy rất vui, vì cuối cùng
nàng cũng có thể bước ra khỏi phủ An Quốc Công, vì không chừng có thể
gặp được người quen và bạn thân ở kiếp trước.
Mấy ngày nay, A Vụ đều mong ngóng đếm từng ngày.
Mùng Mười hôm ấy, A Vụ dậy thật sớm, lần đầu tiên nàng chỉ ngồi
trước gương một khắc đã đứng dậy. Sau đó, nàng vội vàng lên phòng gặp
Thôi Thị, thấy bà vẫn trang điểm như thường ngày, chỉ mặc chiếc áo tím
màu khói đã hơi cũ với chiếc váy thêu cành hoa lan trên nền vải trắng, tóc
búi đơn giản và cài một cây trâm ngọc. Mặc dù dáng vẻ thùy mị, nhưng cách
trang điểm giản dị, qua loa như vậy chẳng giống như đi dự tiệc chút nào.
“Mẫu thân hôm nay không ra ngoài sao?” A Vụ hỏi với giọng hoài
nghi.
Thôi Thị thấy A Vụ mặc áo ngắn hồng đào mới may với váy ngắn màu
đỏ nhạt, lại thắt dải lụa ngũ sắc có cài vòng bạch ngọc, đeo chuỗi ngọc bát
bảo có khóa trường thọ, trang điểm thật đẹp trong bộ dạng háo hức muốn ra
ngoài.
Thôi Thị vẻ mặt u ám, áy náy vẫy A Vụ đến bên cạnh, chỉnh lại chuỗi
ngọc khóa trường thọ cho con. “Con vẫn nhớ hôm nay là sinh thần của lão
thái thái bên phủ Tĩnh An Hầu ư?”
Đứa trẻ này ra ngoài mà chỉ có mỗi chuỗi ngọc khóa trường thọ để đeo,
Thôi Thị thấy vậy trong lòng không khỏi xót xa.