Ngày hôm sau, người tỷ tỷ Vinh Cẩn, giờ là phu nhân thế tử được gả
vào phủ Tĩnh An Hầu, dẫn hai con về thăm phủ. Lão thái gia đặc biệt cho
phép ba vị tiểu thư trong phủ không phải đi học hôm đó.
“A Uyển, đến đây tỷ ngắm cái nào!” Vinh Cẩn nhìn thấy Vinh Ngũ thì
thân thiết kéo tay, ngắm nghía từ đầu đến chân. “Trông nhanh nhẹn, xinh
đẹp hơn lần trước tỷ về phủ, hôm qua, lão thái thái ở Hầu phủ còn hỏi thăm
về muội đó.” Vinh Ngũ và Vinh Cẩn là tỷ muội ruột thịt nên có phần tình
cảm hơn người khác.
Vinh Tứ nhìn thấy Vinh Cẩn, nở nụ cười ngọt ngào gọi “đại tỷ tỷ”.
Vinh Cẩn lạnh nhạt đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục kéo tay Vinh Ngũ hỏi han,
nói chuyện.
Về phần A Vụ, Vinh Cẩn chỉ liếc nhìn nàng một cái, thầm tiếc cô nhóc
có dung mạo xinh đẹp thế kia lại sinh ra ở tam phòng. Hai đứa trẻ con lén
nhìn ngắm A Vụ, thì thầm với nhau: “Tỷ ấy xinh đẹp thật đấy!”
A Vụ yên lặng không nói gì, khóe miệng khẽ cong lên mang theo ý
cười, cảm giác không cô đơn vì bị người khác coi nhẹ, cũng không đố kỵ khi
thấy người khác thân thiết với nhau.
Với dáng vẻ đó, cho dù người không muốn chú ý đến nàng nhất cũng
không kìm được nhìn ngắm nàng. Nàng thướt tha đứng đó, khiến người ta
muốn nảy ý thơ: “Lá sen mới nhú như sừng nhọn. Có chú chuồn chuồn đến
đậu chơi.
[1]
” Nàng vốn đã có nước da trắng nõn nà như ngọc, lại mang gương
mặt ngây thơ nên trông càng đáng yêu.
[1]. Trích trong bài thơ Tiểu trì của nhà thơ Dương Vạn Lý, Trung Quốc. Bản dịch thơ của Vũ
Minh Tần.
Vinh Cẩn vốn không thích, nhưng cũng không thể căm ghét A Vụ.