A Vụ đỏ bừng mặt, há hốc miệng nhìn Vinh Tứ. Chuyện riêng tư chốn
khuê phòng mà tỷ này cũng dò hỏi được, lại còn không ngại nói với một đứa
muội muội tuổi còn nhỏ như nàng, không hiểu nhị thẩm dạy dỗ con cái ra
sao nữa.
“Những lời này tứ tỷ sao có thể nói ra được chứ?” Một nữ nhân khá
truyền thống như A Vụ không nhịn nổi lên tiếng phản bác.
Vinh Tứ bĩu môi, cho rằng việc mình làm chẳng có gì sai. “Rốt cuộc
muội có muốn nghe nữa hay không?”
A Vụ nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, về phòng nàng chỉ cần quên hết
mấy chuyện tạp nham này đi là được.
Vinh Tứ làm ra vẻ cụ non thở dài. “Muội nghĩ xem tại sao đại tỷ phu lại
dám ức hiếp đại tỷ như vậy?”
A Vụ không nói, vẻ mặt trở nên trầm tư, không ngờ tình trạng ở phủ An
Quốc Công lại tệ đến vậy. Cũng đúng thôi, trong kinh thành này ai chẳng
biết phủ An Quốc Công giờ chỉ là cái vỏ rỗng, có người còn tỏ ra không
thèm nể mặt họ nữa cơ.
An Quốc Công giờ đã già yếu, lại chỉ có ba người con trai. Con trai cả
An Quốc Công Thế tử giờ cũng ăn không ngồi rồi ở bộ Hộ. Người con trai
thứ hai chơi bời lêu lổng, chỉ biết mỗi việc lấy thiếp sinh con trai và đã có
bốn đứa con trai rồi. Người con trai thứ ba là con của vợ lẽ. Người này chính
là cha của A Vụ, mặc dù khá hơn một chút, nhưng thi bao lần vẫn không đỗ,
chẳng có hy vọng gì. Cả gia tộc nhìn qua chẳng thấy có chút tiền đồ nào.
Nếu không vì khi xưa An Quốc Công cùng đương kim Hoàng thượng vào
sinh ra tử và ngài vẫn có chút tình cảm với ông, thì giờ phủ Quốc Công cũng
đã không còn rồi.
“Ngũ tỷ vì chuyện này mà buồn sao?” A Vụ hỏi nhỏ.