Lời này của cha khiến Thôi Thị xấu hổ chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Bà vốn đã khó mở lời, nay lại bị từ chối. Tình hình ở nhà bà hiểu rất rõ, tiền
bạc của Thôi phủ đừng nói là để chi phí làm của hồi môn cho bà, cho dù có
mười người con gái như bà thì cũng không tiêu hết, rõ ràng là cha không
muốn giúp, còn ra vẻ khó xử.
Thôi Thị hít sâu một hơi rồi gọi A Vụ ra, bái biệt cha và ca ca ra về.
Trên đường về ngồi cùng xe với A Vụ, bà không nói một lời nào.
A Vụ cúi đầu, đưa bàn tay nhỏ khẽ xoa tay Thôi Thị đang đặt trên đầu
gối khiến mắt bà cay cay. Bà là người rất có lòng tự trọng, nếu không vì
tướng công và con cái, bà không bao giờ mở miệng nói với cha, không ngờ
tình thân lại lạnh nhạt như vậy.
May mà cô con gái của bà cũng đã lớn, ngày càng hiểu phép tắc, ma ma
hết lời khen ngợi về việc học các lễ nghi trong nội cung, đối nhân xử thế
cũng ngày càng tiến bộ, quản lý việc trong phòng mình đâu ra đấy, ngay cả
nha hoàn bướng bỉnh như Tử Phiến cũng nghe theo.
Thực ra ban đầu không phải Thôi Thị không biết chuyện của Tử
Nghiên, Tử Phiến, nhưng chỉ có gia đình của hai nha hoàn này bà còn nắm
được trong lòng bàn tay, cho chúng đến phòng hầu hạ A Vụ bà mới yên tâm.
Bà không thay người khác mà chỉ thường xuyên dạy dỗ, nhưng chẳng hiểu
sao A Vụ trước kia lại chẳng quản nổi họ.
Bây giờ A Vụ đã biết được chuyện này từ Thôi Thị, với bản lĩnh của
nàng thì đương nhiên có thể quản lý được bọn họ rồi, có ân tình và uy
nghiêm cùng song hành thì Tử Phiến phải nghe lời thôi. Dù sao Tử Nghiên,
Tử Phiến cũng là những nha hoàn trẻ tuổi, Tử Nghiên chưa đến mười ba,
còn Tử Phiến mới mười tuổi thôi.
“Mẹ đừng lo, tất cả sẽ ổn thôi.” A Vụ an ủi Thôi Thị.