tự chọn những bài văn bát cổ hay, lại chọn thêm rất nhiều sách cho cậu đọc.
A Vụ chủ yếu muốn tìm xem có bài văn bát cổ nào Hứa Lập Trai từng
viết không, vì vào năm thứ mười lăm Long Khánh, trong lần thi Hội, ngài đã
từng làm một bài văn bát cổ và đã đỗ. Đương nhiên, những bài viết mấy
năm gần đây nàng cũng phải xem, nhưng vì từ lâu chưa xem mấy thứ này
nên cần làm quen. Mặc dù nàng đã từng nổi hứng học làm văn bát cổ, cũng
từng được thầy giáo khen ngợi, nhưng dù sao cũng không phải là việc nữ nhi
nên làm, thế nên học được hơn một năm đã từ bỏ.
Đáng tiếc, Vinh Cát Xương không thích lối hành văn hoa mỹ của Hứa
Lập Trai, mà trong đống sách của Vinh Giới cũng không thấy ghi chép. A
Vụ có chút thất vọng, nhìn Vinh Giới với ánh mắt đảo liên hồi, nghĩ cách
nhờ Vinh Giới ra phố tìm mua sách.
Tháng Hai năm nay sẽ có kỳ thi mùa xuân, thời gian khá cấp bách, A
Vụ không biết trong thời gian ngắn như vậy nàng có thể viết được loại bát
cổ văn vừa ý với Hứa Lập Trai hay không, nhưng nàng lại có ưu thế, ít nhất
thì cũng có nhiều thời gian để viết lách và sửa chữa hơn mấy cử nhân tham
gia dự thi.
“Ngũ ca, lúc nào các huynh đến hiệu sách thì dẫn muội đi theo được
không, muội cũng muốn tìm mấy cuốn sách.” A Vụ mở đôi mắt to tròn long
lanh, tận dụng triệt để dáng vẻ xinh đẹp của mình, vẻ mặt tỏ ra vô cùng ngây
thơ, đáng yêu.
“Muội á?” Vinh Giới bật cười. “Đi tìm vở tô chữ phải không? Muội còn
nhỏ, không được phép ra ngoài đâu, muội cần sách gì nói với huynh, huynh
sẽ tìm về cho muội.”
Tính Vinh Giới nghiêm túc, không dễ lừa, A Vụ nảy ra ý định tìm Vinh
Ngân thử xem sao.