Hôm nay Vinh Ngân đến thăm A Vụ, nàng liền lấy món quà hôm cậu
tặng ra, giọng đầy vẻ oán trách: “Món đồ huynh tặng muội đều là những thứ
bọn con trai thích chơi thôi, hôm nào huynh dẫn muội đi chọn có được
không?” A Vụ kéo vạt áo của Vinh Ngân.
“Thế không được đâu, mẹ mà biết thì sẽ đánh huynh mất.” Vinh Ngân
xem ra cũng chẳng dễ lừa.
A Vụ thấy sốt ruột, cố ý làm cho nước mắt chảy ra, dáng vẻ vô cùng tủi
thân.
Vinh Ngân làm sao chống đỡ được chiêu này, liền luống cuống lau
nước mắt cho A Vụ. “Được rồi, được rồi, ca ca sẽ nghĩ cách.”
Đúng là “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, hai huynh của A Vụ đã tìm
cơ hội cho nàng. Đó là vào hội đèn lồng Thượng Nguyên, trong đêm hội, nữ
giới sẽ được ra ngoài để xua đi bách bệnh, hôm đó Thôi Thị cũng ra ngoài,
trong nhà vừa hay không có người lớn quản thúc nên A Vụ sẽ tìm cơ hội ra
ngoài cùng Vinh Ngân.
Vinh Ngân gật đầu lia lịa đồng ý với cách sắp xếp hợp lý của A Vụ,
hoàn toàn không biết rằng mình đã bị A Vụ xỏ mũi, vậy mà còn tưởng bản
thân nghĩ ra cách hay.
Năm mới, Vinh Cát Xương về nhà, cả nhà họ quây quần đầm ấm bên
nhau. Đêm trừ tịch, A Vụ cùng các huynh đốt pháo, ngắm pháo hoa vô cùng
náo nhiệt. Trước kia, khi còn nhỏ nàng không có cơ hội này, lúc đó vì bệnh
tật ốm yếu, nàng không chịu nổi tiếng pháo đì đùng nên thường đóng chặt
cửa, bịt tai ở trong phòng.
A Vụ thích sự náo nhiệt này, muốn lưu giữ lại kỷ niệm đẹp đẽ ở phủ An
Quốc Công nên càng kiên định thực hiện quyết tâm của mình.