Ban đầu A Vụ không có ý định xen vào chuyện thi cử của Vinh Cát
Xương, nàng nghĩ đó là việc chọn người hiền tài cho xã tắc, không nên gian
dối, dù sao đó cũng là thiên hạ của cậu nàng, nàng đương nhiên muốn thiên
vị cho cậu mình.
Nhưng giờ thấy tam phòng vô cùng khó khăn, A Vụ không thể không
suy nghĩ đến tương lai của bản thân. Người không lo xa được tất sẽ phải lo
gần, huống hồ Vinh Cát Xương cũng có tài, chỉ vì cái tài không gặp thời gặp
thế mà thôi.
Năm mới, Vinh Cát Xương đích thân làm cho ba con ba cái đèn lồng. A
Vụ được một cái đèn lồng hình con thỏ, mắt đỏ, miệng ba múi giống hệt như
thật, bốn chân còn có bốn bánh xe có thể kéo cho chạy. Với một nữ nhi lớn
lên trong thâm cung quyền quý như nàng, chiếc đèn lồng hình chú thỏ rất
đỗi bình thường này lại là thứ đồ chơi vô cùng lạ lẫm, mới mẻ.
A Vụ có đèn mới, định kéo đèn chạy chơi, nhưng lại nghĩ thật không
hợp với một thục nữ, dù sao nàng cũng đã từng là Quận chúa Khang Ninh
tiếng tăm lẫy lừng, tài hoa xuất chúng, đoan trang tao nhã mà. Do đó, ở sân
nhỏ nhà mình, nàng cho các nha hoàn lui ra hết, sau đó kéo đèn con thỏ chạy
mười vòng quanh sân, reo hò ầm ĩ rồi mới thôi, đương nhiên khi ở trước mặt
người khác, nàng lại làm ra vẻ rất mực đoan trang.
Tối ngày Mười lăm, Thôi Thị cùng hai đại tẩu ra ngoài làm lễ xua bách
bệnh. A Vụ còn nhỏ, lại xinh xắn như ngọc nữ, nếu không cẩn thận bị lạc
đường thì Thôi Thị sẽ đau đớn đứt ruột đứt gan mất, thế nên bất kể thế nào
bà cũng không cho phép nàng đi cùng. A Vụ cũng không nhõng nhẽo đòi đi
theo mẹ, vì tâm tư nàng bây giờ đang “đi theo” Vinh Ngân rồi.
Thế nhưng hôm nay Vinh Cát Xương không cùng đám bạn hữu ngâm
thơ thưởng nguyệt, mà lại thể hiện tình phụ tử bao la đích thân dẫn Vinh