Chiếc mũ hình con thỏ của A Vụ không đắt, nó được làm từ lông thỏ
trắng, có điều nhũ mẫu còn khéo léo làm cho đôi tai của thỏ dựng đứng lên,
khi A Vụ đội lên đầu, ai nhìn thấy cũng muốn thơm vào gương mặt nhỏ
nhắn, dễ thương ấy.
Vinh Cát Xương không nỡ để A Vụ xuống đi bộ nên ông bế nàng cả
quãng đường, lại cười tủm tỉm suốt. Người đi đường trông thấy A Vụ đều
dừng bước ngoái đầu nhìn. Có người còn liều lĩnh bước đến trêu chọc khiến
A Vụ ngại ngùng, vùi đầu vào cổ Vinh Cát Xương.
A Vụ kiếp trước dù được cha mẹ chiều chuộng, nhưng chưa từng được
phụ thân bế một đoạn đường xa thế này, nhất thời trong lúc vòng tay ôm cổ
Vinh Cát Xương, nàng không còn cảm giác chê bai, xa cách người cha này
nữa.
Đang đi trên đường phố tấp nập, A Vụ nhìn thấy một hiệu sách, lập tức
học theo kiểu nói của cô cháu gái mới bốn tuổi ở phủ An Quốc Công: “Cha,
sách!” Thực ra, câu “Cha, bế!” nàng cũng học từ cô cháu gái đó, vì A Vụ đã
là cô gái hơn hai mươi tuổi nên sớm quên cách làm một đứa bé như thế nào.
“Ồ, A Vụ nhà chúng ta muốn xem sách ư?” Vinh Cát Xương vuốt ve
cái tai thỏ của A Vụ.
A Vụ cố gắng nhẫn nhịn, nhìn điệu bộ ông vuốt ve cứ như thể Quận
chúa nàng đây là chó, mèo vậy.
Vinh Cát Xương cũng là người yêu sách, thấy con gái thích, ông liền
dẫn nàng đến đó, nhân tiện mua cho con vài cuốn tập tô vì thấy dạo gần đây
thư pháp của A Vụ đã tiến bộ rất nhiều.
Nhưng kết quả A Vụ lại chỉ xem văn bát cổ khiến Vinh Cát Xương vô
cùng kinh ngạc. A Vụ không nhận ra sự kinh ngạc của ông, sau khi tìm thấy
cuốn sách mình cần liền đưa cho Vinh Giới. “Ca ca, huynh xem này.”