Thì ra là mua cho Vinh Giới, huynh muội chúng cũng biết yêu thương
nhau đấy, Vinh Cát Xương cười híp mắt trả tiền.
Ra khỏi hiệu sách, Vinh Ngân kéo A Vụ đi khắp nơi, còn mua cho nàng
đồ chơi nàng thích, đó là một con châu chấu bằng tre, kẹo thổi đường và
chong chóng gió đủ năm màu, A Vụ mải nhìn chợt nhớ đến một chút kỷ
niệm thời thơ ấu. À, mà thực ra tuổi thơ của cô gái A Vụ hầu như ở trên
giường, vì thế buổi tối hôm nay đối với nàng đặc biệt thú vị.
Mấy đồ chơi nhỏ này đều là thứ đẹp đẽ mà Quận chúa Khang Ninh
thiếu thốn, không ngờ lại được hoàn thành ước nguyện ở đây. Hai cô nhóc,
cậu nhóc đẹp như kim đồng ngọc nữ nắm tay nhau chạy, cười nói ríu rít, A
Vụ tạm thời quên mất lời răn dạy phẩm hạnh dành cho nữ nhi.
“Vinh Ngân, để ý trông em con đấy!” Vinh Cát Xương chỉ biết hét to ở
phía sau, vì ông chẳng thể đuổi kịp chúng.
Vinh Ngân dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, miệng thì dạ vâng, nhưng lại
không để vào tai câu nào. Ven đường có trò xiếc khỉ, hai đứa trẻ hào hứng
chen vào xem. A Vụ và Vinh Ngân vì nhỏ người, chen được vào tận phía
trong, Vinh Cát Xương đành đứng ở phía ngoài cùng.
Gánh xiếc biểu diễn xong, người làm trò cầm đĩa đi thu tiền, đám người
xem tản đi rất nhanh, Vinh Cát Xương lúc này không nhìn thấy hai đứa trẻ
đâu, lúc tìm thấy thì trước mắt ông chỉ còn lại mỗi mình Vinh Ngân.
Vinh Cát Xương mặt trắng bệch sợ hãi, Vinh Ngân cũng đang khóc ầm
ĩ, dù sao cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi. Vinh Giới cuống quá đánh
Vinh Ngân một cái, sau đó cả nhà chủ tớ chia nhau đi tìm.
A Vụ đã bị bọn bắt cóc để ý.