Từ xa, chúng đã nhìn thấy trong đám người có cô nhóc xinh đẹp như
hoa ngọc, nói cười hồn nhiên trên lưng cha, cô có nụ cười vô cùng xán lạn.
Tên lừa đảo họ Lý chưa bao giờ thấy một cô gái xinh đẹp như vậy nên
nảy ra ý đồ bắt cóc kiếm món tiền lớn. Nhân lúc người xem xiếc tản đi, hắn
tiến đến ra hiệu cho đồng bọn đứng chắn trước tầm mắt của người cha rồi
tìm cách tách Vinh Ngân ra. A Vụ vốn không biết gì, nhưng khi tên lừa đảo
họ Lý tiến lại gần, mùi cơ thể hắn xộc vào mũi khiến nàng quay phắt đầu lại.
Thấy tên này cứ nhìn mình chằm chằm, A Vụ dù sao cũng không còn trẻ con
nữa nên kinh hãi, vội vàng rẽ đám đông bỏ chạy. Tên lừa đảo họ Lý không
ngờ tiểu cô nương này lại cảnh giác đến vậy nên liền đuổi theo.
A Vụ chưa từng gặp phải chuyện này, trong lúc luống cuống chỉ biết
chạy về hướng Vinh Cát Xương đang đứng chờ. Nàng cố la hét nhưng vẫn bị
đám người đuổi theo nên đành cố hết sức chạy thật nhanh, mặc dù chân
ngắn nhỏ, nhưng sức lại dẻo dai, linh hoạt nên đường tuy đông đúc người
qua lại nhưng nàng vẫn lách đi nhẹ như không khiến tên lừa đảo họ Lý bối
rối. Hắn đành gọi to: “Tiểu thư, đừng chạy nữa, lão nô không theo kịp đâu.”
Mọi người xung quanh lấy làm lạ khi thấy người đàn ông đuổi theo một
cô bé gái, thấy hắn nói thế thì họ ngỡ là nô bộc đang đuổi theo cô chủ nên
không ai ngăn cản.
Thấy sắp bị tên lừa đảo họ Lý đuổi kịp, A Vụ đang cuống lên không
biết làm thế nào thì thấy một đôi giày màu đen thêu hình rồng phượng nạm
ngọc xuất hiện trước mắt nàng.
A Vụ ngẩng đầu nhìn.
Người trước mặt như tiên giáng trần, mắt sáng như sao, sống mũi thẳng
tắp, thân hình cao lớn, phong thái hòa nhã, chững chạc, tuy chỉ nhìn hình
dáng bề ngoài nhưng không khỏi khiến người ta thốt lên: Đúng là một trang
nam nhi tuấn tú!