Chỉ tiếc là A Vụ không có mắt thưởng thức.
Có câu “oan gia ngõ hẹp”, kẻ thù lớn nhất ở kiếp trước của A Vụ chính
là người đang đứng trước mặt nàng đây.
Ai có thể nghĩ một nhân vật tao nhã, tuấn tú, ung dung như thế này lại
chính là Chính Nguyên Đế - người mưu phản giết đệ đệ, vung dao tàn sát
khắp kinh thành, khiến người ta nghe thấy tên là mặt biến sắc.
Vừa là “Chính” lại là “Nguyên”, đặt cái tên như thể lo mọi người
không biết lai lịch ngôi vị hoàng đế của hắn vậy.
Vì chính kiến khác nhau nên Trưởng Công chúa vốn không quý mến
Tứ Hoàng tử do Hiếu Trinh Hậu sinh ra, mà ủng hộ Ngũ Hoàng tử, con của
đương kim Hoàng hậu, thế nên không cần nghĩ cũng biết kết cục của phủ
Trưởng Công chúa như thế nào sau khi Chính Nguyên Đế lên ngôi. Lúc đó
A Vụ đã mất, hồn phách vẫn còn phiêu bạt nơi cõi trần, tận mắt chứng kiến
sự việc xảy ra nên vô cùng căm hận Chính Nguyên Đế.
Vị vua này lòng dạ hẹp hòi, lạnh lùng ra tay diệt trừ những người từng
là kẻ thù của hắn, dọn dẹp sạch sẽ đến nỗi tiếng khóc của những quý tộc
trong kinh thành dậy vang trời đất, máu chảy thành sông, vậy mà hắn vẫn ăn
ngon ngủ kĩ.
Về phần Trưởng Công chúa, Chính Nguyên Đế lại không cho bà chết
một cách nhanh gọn, có câu “dao cùn cứa thịt mới đau”, hắn ép cho Trưởng
Công chúa phải rũ bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống cầu xin tha mạng.
Đối với Trưởng Công chúa - mẹ A Vụ, tính mạng không trân quý, sự
tôn nghiêm bà luôn tôn thờ mới là quý giá nhất, thế nên Chính Nguyên Đế
không lấy mạng của bà mà muốn triệt để hủy hoại sự tôn nghiêm ấy.