Trái tim của tên hộ vệ máu lạnh giết người quen tay như Lưu Hướng
cũng mềm nhũn khi nhìn thấy A Vụ.
Sở Mậu bị cái mũ tai thỏ làm cho tim mềm như bún, nghĩ thầm nếu con
gái sau này của hắn cũng đáng yêu, hồng hào như cô nhóc này thì tốt biết
bao.
Chẳng thể trách Sở Mậu tuổi còn nhỏ đã nghĩ nhiều như vậy, vì các
hoàng tử trong cung đều hiểu biết sớm hơn những đứa trẻ bình thường, mười
bốn, mười lăm tuổi đã có cung nữ đến dạy bảo rồi.
“Tiểu thư!” Tên lừa đảo họ Lý thấy A Vụ dừng lại, bước đến định tóm
lấy nàng, miệng nói: “Tiểu thư mau theo lão nô về nhà thôi!”
A Vụ hét một tiếng rồi chạy đến nấp sau lưng Sở Mậu. Lưu Hướng làm
sao có thể để tên lừa đảo họ Lý lại gần Sở Mậu, vị Vương gia này có tính
sạch sẽ nên cực kỳ không thích người khác đến gần, thế nên Lưu Hướng
nhanh nhẹn giơ tay tóm lấy tay tên lừa đảo bẻ quặt ra phía sau, rồi hất gã
ngã nhào xuống đất.
Tên lừa đảo họ Lý nghĩ không xong rồi, gã gặp phải tên giỏi võ rồi, gã
cũng biết chút võ công, nhưng không ngờ lại bị người ta đẩy ngã dễ dàng
như thế.
Lưu Hướng thấy gã kia thô bỉ tầm thường, kẽ răng còn giắt cả lá rau úa
màu, trong lòng đã khó chịu, làm sao một cô gái như ngọc thế này lại liên
quan đến hạng người như gã.
A Vụ thấy thế túm quần Sở Mậu, ngó đầu ra nói: “Ca ca, muội không
quen hắn, hắn không phải là đầy tớ của nhà muội.”
Túm quần? Đúng, bạn không nhìn lầm đâu, chính là động tác túm quần.
A Vụ chẳng khác nào con sói hoang dã, hôm nay Sở Mậu đã cứu nàng, vậy
mà thoắt cái nàng đã quên ngay, mối thù của cha mẹ không thể quên được,