dù giờ nàng nhỏ người sức yếu, không làm được gì Sở Mậu, nhưng cũng có
thể làm bẽ mặt hắn. Nếu tụt quần hắn trước đám đông, lột cái mặt nạ “tiên
giáng trần” luôn tỏ vẻ đứng đắn của hắn ra, xem sau này hắn còn giả bộ cao
ngạo, thanh cao hơn người được nữa không? Tuy nhiên, dây lưng buộc quần
của Tứ Hoàng tử rất chặt, coi như A Vụ uổng công vô ích. Sở Mậu nhíu mày
khi phát hiện ra hành động của cô nhóc, chẳng buồn nghĩ ngợi đá bay nàng
ra khiến thị vệ theo hầu được phen há hốc miệng kinh ngạc.
“Bên cạnh cô nương này chỉ có nha hoàn nữ, nhũ mẫu hầu hạ, đâu có
chuyện đầy tớ nam đi theo, hắn chắc chắn là tên lừa đảo, ngươi trói hắn lại
đem giao nộp cho quan phủ.” Sở Mậu lên tiếng định tội tên lừa gạt.
A Vụ trông giống một tiểu thư quyền quý, nhưng hoa văn, màu sắc trên
quần áo lại sờn cũ, giản dị, có thể là cô nương của gia đình danh giá nhưng
gia cảnh đã lụi bại.
A Vụ nghe Sở Mậu nói thế liền khen: “Biểu ca, huynh đoán như thần.”
Kỹ thuật diễn xuất vụng về của tên lừa đảo họ Lý đương nhiên bị ông
tổ trong nghề diễn xuất như Sở Mậu vạch trần không thương tiếc.
Tên lừa đảo họ Lý bị bắt, Sở Mậu phủi tay cho A Vụ, dặn thái giám Lý
Diên Quảng theo hầu: “Hãy đưa cô ấy về nhà.”
Mặc dù có dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng thân hình thấp
bé của A Vụ thực sự không lọt mắt một nam nhân như hắn, thế nên Tứ
Hoàng tử sải bước đi thẳng chẳng chút lưu luyến.
A Vụ đứng nguyên ở chỗ cũ, sờ nắn cánh tay đau nhức, nghĩ thầm,
đúng là đồ ngạo mạn, thảo nào bị Trưởng Công chúa ghét cay ghét đắng.
Kiếp trước, A Vụ không khỏe nên thường ở trong thâm cung, không tiếp xúc
nhiều với Sở Mậu, ấn tượng nhiều nhất về hắn đều là những chuyện vụn vặt
mà mẫu thân nàng kể lại. Sau này khi nhìn tướng mạo khuynh thành trái