Trên đường về, A Vụ không khỏi thầm kinh ngạc, không ngờ Tứ
Hoàng tử mười bốn tuổi lại có thế lực như vậy. Trong biển người đi xem hội
đèn, Lý Diên Quảng cõng nàng đi thẳng một mạch đến chỗ của Vinh Cát
Xương, có thể thấy suốt chặng đường đi đã có người chỉ hướng cho ông ta.
Không hiểu trong hội đèn này Sở Mậu đã bố trí bao nhiêu thuộc hạ mà
lại có thể tìm người đơn giản giống như thu hoạch cải thảo như thế.
Thảo nào con trai của Hướng Quý phi là Ai Đế cuối cùng đã thua dưới
tay hắn. Đúng là không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong”, tuổi đời còn rất trẻ
cũng có thể trở thành anh hùng.
Sở Mậu không ngờ, chỉ bằng hành động nhỏ xen vào việc của người
khác đó mà A Vụ đã nhận ra thế lực ngầm của hắn. Hơn nữa Lý Diên Quảng
cứ nghĩ A Vụ còn nhỏ chưa biết gì nên mới ngang nhiên làm không cần che
giấu.
Có điều A Vụ cũng rất tò mò, một hoàng tử như Sở Mậu không ở trong
cung, lại xuất hiện trong hội đèn Thượng Nguyên, lẽ nào có người hẹn gặp?
A Vụ, mi đã đoán đúng rồi đấy!
Có điều bây giờ không phải là lúc A Vụ lo lắng đến chuyện này, vì một
nữ nhân dịu dàng, hiền thục như Thôi Thị khi biết tin nàng suýt bị bắt cóc
thì đã nổi giận đùng đùng, ba ngày không cho phép Vinh tam gia vào phòng
ngủ, còn A Vụ thì bị phạt cấm túc mười ngày, Vinh Giới và Vinh Ngân cũng
bị phạt viết chữ, mỗi ngày hai mươi trang.
A Vụ chẳng bận tâm lắm đến việc bị cấm túc, dù sao thì gần đây tất cả
tâm tư của nàng đều dành hết vào việc viết văn bát cổ. Thực ra, nàng đã
chép xong bài văn đó từ lâu, nhưng sau khi đọc xong bài văn của Hứa Lập
Trai, nàng muốn sửa lại một chút. Nàng đã ra tay rồi thì tuyệt đối không có
chuyện thất bại, chỉ sợ Vinh Cát Xương là “con mọt sách”, như thế thì
không dễ dàng thực hiện kế hoạch.