A Vụ chưa kịp nói, Vinh Giới đã tiếp lời: “Muội ấy người nhỏ nhưng
chí không nhỏ đâu ạ, năm ngoái còn bảo con tìm một số tập văn bát cổ cho
muội ấy xem đấy.”
Vinh Cát Xương tự nhiên thấy cảm động, nhi nữ thường tình đâu có
thích loại văn bát cổ cứng nhắc, A Vụ quan tâm đến văn bát cổ chắc chắn là
vì người cha của cô bé đây mà.
A Vụ không biết đến tâm trạng của Vinh Cát Xương, trong lòng thầm
khen Vinh Giới: Vị ca ca này tuyệt quá, đang không biết mượn cớ gì, tự
nhiên lại trải đệm cho mình, thế cũng tốt, vậy nếu mình lấy bài văn kia ra
chắc cũng không đến nỗi quá đường đột.
Tối hôm sau, A Vụ ngồi trên giường của Thôi Thị ăn bánh hoa lê, Vinh
tam gia và Thôi Thị ngồi hai bên rất vui mừng. Nàng ăn xong nho nhã dùng
khăn tay lau miệng, rồi sau đó nũng nịu đòi cha đến chái nhà phía đông nơi
ông ôn luyện.
A Vụ đưa bài văn quý như ngọc của mình ra. “Cha xem giúp con bài
văn này thế nào?”
Vinh tam gia cầm lên đọc, đây là một bài văn bát cổ, đề bài lấy từ trong
cuốn Luận Ngữ - Thuật Nhi của Tứ thư. Khổng Tử nói với Nhan Uyên là:
“Dụng chi tắc hành, xã chi tắc tàng, duy ngã dữ nhĩ hữu thị phu.
[1]
”
[1]. Câu này có nghĩa là: Dùng ta thì ta giúp cho sự nghiệp, không dùng ta thì ta giấu tài đi,
chỉ có ta với ngươi làm được thế thôi.
Bài văn này của A Vụ lấy “Thánh nhân hành tàng chi nghi, sĩ năng giả
nhi thủy vi thị chi dã
[1]
” làm câu phá đề
[2]
.