Vì tháng Hai có kỳ thi mùa xuân nên Vinh Cát Xương không trở lại
Đông Sơn biệt viện nữa mà ở thư phòng chăm chỉ ôn tập, cơm cũng ăn trong
phòng, buổi tối còn không về phòng ngủ nghỉ ngơi, ba đứa trẻ cũng không
được phép làm phiền cha.
Trước kỳ thi ba hôm, A Vụ nhõng nhẽo đòi Vinh Giới dẫn đến thư
phòng tìm cha. Vinh Cát Xương nhìn thấy hai con thì rất vui, ôm chầm lấy
con gái thơm vào hai má, A Vụ nhíu mày bực bội khiến ông cười ha hả.
“Cha nên nghỉ ngơi một chút đi, tinh thần thoải mái mới có sức đi thi
chứ.” A Vụ hồn nhiên nói.
Vinh Cát Xương gật đầu. “Cha đang chuẩn bị về phòng thì tiểu nha đầu
con đến. Hôm nay cha sẽ đi mua cho con bánh hoa lê ở tiệm Lưu Trường
Xuân nhé!”
A Vụ định nói là không cần, nhưng nhớ đến mùi vị của bánh hoa lê,
nàng đã nuốt nước miếng. Thực ra, nàng không phải là cô nhóc tham ăn, với
thân phận Quận chúa Khang Ninh trước kia thì sơn hào hải vị món nào
chẳng được nếm thử, nhưng lúc đó phải kiêng cữ, món gì cũng chỉ được ăn
rất ít, lại ăn nhạt nên bây giờ có món gì ngon là A Vụ vừa nghĩ đến đã thấy
thèm.
Vinh Cát Xương thấy dáng vẻ đó của A Vụ thì bật cười, nhóc con này
muốn ăn nhưng lại giả vờ không muốn, thật đáng yêu.
A Vụ biết hình tượng thục nữ của mình thế là bị hủy hoại, thẹn quá hóa
giận, giả vờ chỉnh lại bàn sách của Vinh Cát Xương để mặt bớt đỏ, tiện tay
giở xem những bài viết của ông. Ừm, văn hay, lập luận sâu sắc, ý tứ rõ ràng,
có chút tiến bộ so với bài văn bát cổ lần trước, nhưng phong cách vẫn trầm
ổn như trước.
Vinh Cát Xương thấy A Vụ chăm chú xem như thật, bật cười. “A Vật
cũng đọc hiểu văn bát cổ à?”