ngược hoàn toàn với trái tim lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn thì ấn tượng của
nàng về hắn lại càng tồi tệ.
Khi Lý Diên Quảng đưa A Vụ đến trước mặt Vinh Cát Xương, cha
nàng cảm kích đến nỗi nghẹn ngào không nói nên lời.
Vinh Ngân nước mắt long lanh ôm chầm lấy A Vụ không buông, kêu
ầm lên: “Muội muội về rồi! Muội muội về rồi!” A Vụ mặc dù bị nước mũi
của ca ca dính hết vào người nhưng không hề tức giận, nàng không thể giận
những người quan tâm, yêu thương nàng.
Vinh Giới thấy thế cũng có chút nghẹn ngào.
Vinh Cát Xương muốn cảm tạ chủ nhân của Lý Diên Quảng nhưng ông
biết Tứ Hoàng tử chẳng thiếu thứ gì, cũng không phải là người họ có thể với
tới được, đương nhiên họ cũng không nên với tới làm gì, vì thế Vinh Cát
Xương chỉ nói cảm ơn suông.
Lý Diên Quảng cũng không để ý đến chuyện này, chỉ là ông không ngờ
phủ An Quốc Công tồi tàn ngoài cô nương Vinh Ngũ còn có một tiểu cô
nương xinh đẹp đến vậy.
Sở dĩ Lý Diên Quảng biết đến Vinh Ngũ vì tỷ ta cũng có chút tiếng
tăm, tuy nhiên vẫn chưa đủ vang tới “trời”, mà hoàng tử gần hai mươi tuổi
cũng phải thành thân, đối với một hoàng tử chững chạc thì nghe ngóng tin
tức để tìm vợ là điều càng sớm càng tốt, càng bồi dưỡng sớm càng tốt, thế
nên Lý Diên Quảng mới chú ý đến ngũ tiểu thư của Vinh phủ.
Sau biến cố này, Vinh Cát Xương chẳng còn lòng dạ nào đi ngắm đèn
nữa, ông vừa đi dẹp đường vừa bế A Vụ về thẳng Vinh phủ.