Giới và Vinh Ngân ra ngoài ngắm đèn lồng. A Vụ thấy thế thì lo lắng giậm
chân bình bịch, suýt nữa làm hỏng cả công sức làm thục nữ bao năm.
Vinh Cát Xương nghe vợ dặn dò nên cũng không có ý định cho A Vụ
đi.
Cuối cùng A Vụ đành phải bặm môi, đôi mắt to tròn chớp chớp, giơ hai
tay về phía Vinh Cát Xương tuy trong lòng muốn rỉ máu. “Cha, bế!”
Kế hoạch thành công!
Vinh Cát Xương cúi xuống bế A Vụ. Cô nhóc này suốt nửa năm nay
không thích cho người khác đụng vào người, dù ông thỉnh thoảng muốn
thơm lên đôi má xinh xắn đỏ hồng như trái táo của con gái mà cũng không
được. Bây giờ đột nhiên được hưởng sự đãi ngộ này, ông làm sao không vui
mừng cho được?
Con gái ông vừa mềm mại vừa thơm, tựa như chiếc bánh mì thơm
phức, khiến trái tim ông chợt mềm lại, cho dù có phải lên trời hái sao cho
con, ông cũng tình nguyện bắc thang lên đó.
A Vụ ôm lấy cổ Vinh Cát Xương rồi âm thầm hít ngửi mùi người ông,
may quá không có mùi gì lạ, nàng có thể chịu đựng được, tuy nhiên vẫn để
đầu mình cách xa nửa tấc, nhưng cử chỉ này không ảnh hưởng đến tình yêu
thương của ông đối với con gái.
Thế là Vinh Cát Xương tươi cười rạng rỡ cõng A Vụ bước ra khỏi nhà
cùng Vinh Giới, Vinh Ngân.
A Vụ mặc áo gấm đỏ thêm bông hoa phù dung màu vàng, váy màu
vàng nhạt thêu cành phù dung, bên eo buộc miếng ngọc bội hình song ngư
năm ngoái lão thái gia thưởng cho nàng, tóc búi cao giống em bé trong bức
tranh ngày tết. Trước khi đi, nhũ mẫu sợ nàng lạnh, còn đội cho nàng chiếc
mũ thỏ mà trẻ con hay đội ngày tết.