Thôi Thị nghe xong, suýt nữa không cầm nổi nước mắt. Bà nghĩ A Vụ
muốn an ủi mình nên nói thế, trong lòng cũng được an ủi phần nào, bà đâu
có ngờ A Vụ không bao giờ nói suông.
Ngay hôm sau, A Vụ đi tìm Vinh Giới, đòi cậu cho xem tập văn bát cổ,
bên trong có các bài văn bát cổ đương thời.
Vinh Giới gí tay vào trán A Vụ, nàng liền né tránh theo bản năng. Nàng
có thói quen kỳ lạ là không thích ai đụng vào người, lại cực kỳ sạch sẽ. Đến
nay, ngoài Thôi Thị nàng còn thỉnh thoảng chủ động thân thiết với bà, với
người khác, nàng tuyệt đối không cho đụng vào người, tuy nhiên vì hôm nay
có chuyện cần nhờ vả nên mới cố gắng nhẫn nhịn.
“Muội mới tí tuổi xem bát cổ văn làm gì, đây không phải thứ muội nên
xem, nếu thấy chán thì đọc thơ hoặc tìm mấy tỷ muội mà chơi.”
“Muội xem không được sao? Muội muốn xem thường ngày các huynh
làm văn rực rỡ gấm hoa như thế nào thôi mà!” A Vụ bĩu môi. Hành động
này khiến cho gương mặt xinh xắn trắng hồng trông càng đáng yêu, Vinh
Giới sao nỡ từ chối! A Vật trước đây rất đỗi bình thường mà bọn họ còn yêu
quý như vàng, huống chi trở thành A Vụ như bây giờ.
Vinh Giới đứng dậy lấy cho A Vụ, A Vụ đi theo phía sau, nói: “Ngũ ca
tốt ơi, muội tự tìm được mà!”
A Vụ vẫn còn là trẻ con nên đương nhiên thấp lè tè, trán nàng chỉ vừa
chạm đến mép bàn, đã như vậy còn muốn tự tìm sách khiến Vinh Giới bật
cười. Cậu nhìn nàng ra sức kiễng chân lên lấy sách, vừa muốn trèo lên ghế
lại muốn giữ vẻ thục nữ, trong lòng càng yêu thương, do đó tiện tay bế xốc
nàng lên ghế. “Được rồi, được rồi, để muội tự tìm, huynh để tất cả văn bát
cổ ở trên bàn đấy.”
Vinh Cát Xương nhiều lần thi không đỗ nên càng coi trọng việc bồi
dưỡng cậu con trai Vinh Giới. Khi Vinh Giới bắt đầu đi học, Vinh tam gia đã