“Cha, vậy hôn sự của nhị ca thì sao?” A Vụ cũng biết Đường gia có
thái độ mập mờ nước đôi, không từ chối hẳn, còn để lại cho họ một đường
lùi, nhưng tình hình trước mắt cũng không được khả quan lắm.
A Vụ không có suy nghĩ gì về sự chọn lựa của Đường gia, họ chỉ muốn
bảo vệ bản thân mà thôi, dù sao thì cả nhà mấy trăm người không thể tùy
tiện đi một nước cờ mạo hiểm được, yên ổn mới là quan trọng nhất. Nhưng
chính thái độ này của Đường Các lão dưới thời Chính Nguyên Đế cũng
chẳng được lợi lộc gì. Nếu Vinh Ngân không thực sự yêu thương Đường
Âm, nàng và Đường Âm lại là bạn tốt của nhau thì A Vụ cũng không muốn
nhà nàng và Đường phủ có bất cứ quan hệ gì.
“Chỉ có thể đợi thôi, dù sao nhị ca con cũng suy nghĩ không thấu đáo,
làm lỡ chuyện của Đường cô nương, nếu họ cho Đường cô nương đính hôn
với nhà khác thì chúng ta mới tính chuyện hôn sự cho nhị ca con, nếu không
thì chỉ biết chờ đợi thôi.” Từ miệng Vinh tam lão gia, chuyện anh hùng cứu
mỹ nhân của Vinh Ngân đã trở thành “suy nghĩ không thấu đáo”, nhưng dù
gì họ cũng là bên nhà trai, thái độ của Đường phủ có thể mập mờ nước đôi,
còn họ không thể làm như vậy, đó là sự khác nhau giữa nghĩa và tín. Đàn
ông có thể đợi được, còn con gái lại không thể.
“Cha dạy rất phải, nếu sống không có chữ tin thì không thể làm được
việc gì thành công, con đi nói với nhị ca, bảo huynh ấy chịu khó đợi vậy.” A
Vụ vội vàng nói.
Vinh tam lão gia được khen thì mặt mày rạng rỡ. “Được rồi, con đi đi.”
Vinh Ngân biết được ý của cha từ A Vụ thì cũng yên tâm phần nào.
Chàng đang muốn tìm cơ hội để gặp mặt Đường Âm, dù sao ông trời cũng
đã giúp chàng đến bước này rồi thì chàng không có lý do gì để bỏ cuộc, phải
đi đường tắt qua đằng nhà “anh vợ” là Đường Tú Cẩn thôi.
Về phần A Vụ, vì hai kẻ oan gia đó nên nàng lại đành phải ra sức nghĩ
cách giúp đỡ.