“Ngươi chắc chắn là nhắn được cho Đường Âm rồi chứ?” A Vụ chậm
rãi xoa kem lên tay, Tử Phiến cũng ngồi xuống xoa kem vào chân A Vụ, cẩn
thận xoa bóp rồi sau đó đi tất bông cho nàng.
“Vâng, chỉ có điều không biết Đường cô nương có ra ngoài được
không.” Tử Phiến nói.
A Vụ cười. “Ngươi đánh giá thấp tỷ ấy rồi.” Đường Âm thường ngày
tính tình bộc trực, thẳng thắn, nghịch ngợm, nhưng tâm tư lại rất thông tuệ.
“Hơn nữa, Âm tỷ tỷ cho dù không ra ngoài được thì chúng ta cũng phải đến
chùa Đại Từ một chuyến. Năm đó, cha đi xứ, mẹ đến chùa Đại Từ cầu
nguyện, bao nhiêu năm qua vẫn chưa đi lễ tạ được.”
Sáng sớm hôm sau, Thôi Thị đã dẫn theo A Vụ đến chùa Đại Từ. Chủ
trì chùa Đại Từ là thiền sư Tuệ Thông tinh thông phật pháp, là người sáng
lập Phật giáo Nam Tông ở triều Đại Hạ, hằng ngày đều có các cao tăng
không quản đường xá xa xôi đến chùa luận đàm thư kinh phật pháp với ngài.
Trong phật lý của thiền sư Tuệ Thông không dùng tĩnh tọa thu tâm
3
để thiền,
mà hành vãng tọa ngọa
4
cũng được coi là ngộ thiền, hiểu về thiền, ngài đi
ngao du khắp nơi, người có duyên gặp được ngài không nhiều. Ví như kiếp
trước A Vụ là quận chúa, nhưng nàng chưa bao giờ gặp được Tuệ Thông,
người mà sau này được Chính Nguyên Đế phong làm Đại Giám thiền sư.
3.Tĩnh tọa thu tâm: Một phương pháp ngồi thiền của nhà Phật, đó là ngồi yên, tâm trí an tịnh,
không suy nghĩ nhiều.
4. Hành vãng tọa ngọa: Chỉ hành động đi lại, ngồi, nằm.
Hôm nay, A Vụ đoán có lẽ thiền sư Tuệ Thông đã về chùa rồi. Chùa
Đại Từ vẫn đắm mình trong ánh nắng mặt trời chói chang và cổ kính hiền
hòa như xưa, nhưng trên gương mặt các hòa thượng vẫn tràn đầy tinh thần
và phảng phất ý cười, lại kính cẩn hơn trước. Nhưng A Vụ không thông
minh đến mức có thể quan sát tỉ mỉ được như vậy, chỉ vì nàng nhận ngay ra
một người, đó là nội thị Lý Diên Quảng, người hầu hạ bên cạnh Sở Mậu.