A Vụ thấy vậy liền bảo Tử Phiến và Đồng Văn đang hầu hạ đi ra ngoài,
Đường Âm cũng bảo nha hoàn của mình đứng đợi bên ngoài phòng, hai
người ngồi cách nhau một cái bàn, nhất thời không ai lên tiếng.
Cuối cùng, A Vụ không chịu nổi nữa liền nói: “Âm tỷ tỷ, tỷ và nhị ca
của muội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thuốc nổ đã châm ngòi!
“Xảy ra chuyện gì ư? Đều tại nhị ca của muội đấy, nếu không phải là
hắn, nếu không phải tại hắn nhiều chuyện thì ta... ta...” Nước mắt của Đường
Âm cứ thế lã chã tuôn rơi khiến A Vụ hoảng hốt. Đường Âm không phải là
người hay khóc, trừ khi thật sự đau lòng, nếu không nàng ấy không bao giờ
làm vậy.
A Vụ không hiểu sự tình, cũng không tiện hỏi Vinh Ngân, đành phải an
ủi Đường Âm.
“Âm tỷ tỷ...”
“Ta nói muội nghe, nghĩ lại chuyện hôm đó, ta thấy nhị ca của muội cứ
để ta chết đi còn hơn. Giờ ở tình trạng thế này, trong lòng ta cảm thấy rất
khó chịu, cha mẹ ta đều muốn từ chối lời cầu thân của nhà muội, họ muốn
gả ta cho một gia đình nào đó thật xa, nhưng như vậy vẫn bị mang tiếng, thật
không ngờ Đường Âm hôm nay lại rơi vào tình cảnh này.”
Vinh Ngân cứu Đường Âm xuất phát từ sự chân thành dù gây ra sự tình
như hôm nay, nhưng tuyệt đối không phải do lỗi của Vinh Ngân. A Vụ nghe
Đường Âm nói mấy lời đó thì cảm thấy không thoải mái chút nào, nhưng
nếu đặt mình vào hoàn cảnh của tỷ ấy thì nàng cũng biết Đường Âm rất khó
xử.
“Âm tỷ tỷ, đừng khóc nữa, tỷ hãy kể mọi chuyện cho muội nghe, chúng
ta cùng nhau nghĩ cách có được không?” A Vụ thấp giọng khuyên nhủ.