cũng không thể vì tính đố kỵ của đám con gái mà làm hỏng mối giao hảo
vốn có của ba phủ được.
“A Vật, ta nhất định sẽ không tha cho hai con tiện nhân này.” Đường
Âm lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi. “Nhị ca của muội cũng đã nói,
có cơ hội nhất định sẽ trả thù giúp ta.”
A Vụ gật đầu, nàng nghĩ mình nên nói với Cố Đình Dịch chuyện này,
để huynh ấy nói với Trưởng Công chúa, người con gái như Hòa Nhụy không
thể lấy về làm dâu được.
“Vậy tỷ và nhị ca của muội...” Mặc dù Đường Âm đang không vui
nhưng A Vụ không thể không hỏi. “Hôm đó Cố nhị gia không đến cứu tỷ
sao?”
Sắc mặt Đường Âm lập tức thay đổi, có chút tủi thân nói: “Hôm đó lại
không phải là buổi chàng trực, nếu không...” Tất cả có thể sẽ khác.
A Vụ nghĩ, sao lại xảy ra chuyện đúng ngày thế nhỉ, lẽ nào Hòa Nhụy
và Hà Bội Chân cũng có tình ý với Cố nhị ca? Mà với kiểu bày tỏ của
Đường Âm trước mặt Cố Đình Dịch, không chừng người nào tinh ý sẽ nhận
ra ngay là Đường Âm có ý với huynh ấy.
“Tỷ có định lấy chồng xa không?” A Vụ hỏi. “Thực ra, nhị ca của
muội...”
A Vụ mới nói đến đây, mặt của Đường Âm bỗng đỏ như gấc, hậm hực
nói: “Không cho phép muội nhắc đến hắn, ta có gả cho lợn cho chó cũng
không lấy hắn.”
Phản ứng này hơi quá rồi chăng? A Vụ nhìn thần sắc của Đường Âm và
hiểu ngay ra vấn đề. Lúc này, nàng mới nói nhỏ, giọng pha chút buồn bã:
“Mấy ngày nay nhị ca của muội chẳng thiết ăn uống gì, người thì đờ đẫn, đi
đường cũng suýt bị vấp ngã. Huynh ấy cũng biết mình không phải với tỷ,