Đường Âm lại khóc một trận nữa, dường như muốn đem mọi ấm ức
gần đây trút ra hết, mãi hồi lâu sau nàng mới gạt nước mắt nói: “Xin lỗi, vừa
nãy ta không chịu nổi nên mới nói ra những lời tức giận, ta biết ta không nên
giận nhị ca của muội. Đáng chết chính là hai con tiện nhân đó!” Đường Âm
nghiến răng nghiến lợi gắt lên.
A Vụ lúc này mới biết được nguyên nhân của sự việc.
Chuyến đi săn hôm đó có khoảng mười tiểu thư con quan lại quý tộc,
thật ra trong lòng họ đều rõ, lấy cớ là đi cùng làm bạn với Công chúa, thực
ra là để chọn phi cho các Hoàng tử. Đường Âm chẳng có ý gì với các Hoàng
tử, nhưng chuyến đi săn này có Trưởng Công chúa, Cố Đình Dịch là Ngự
tiền thị vệ cũng đi cùng nên Đường Âm phải thể hiện mình một chút.
Đường Âm xuất thân danh giá, tài mạo song toàn, kỹ thuật cưỡi ngựa
cũng giỏi nhất so với đám tiểu thư kia, thế nên họ cảm thấy chướng mắt,
mấy người đó không biết rằng Đường Âm thể hiện trước mấy người họ hoàn
toàn là vì Cố Đình Dịch.
Hôm xảy ra chuyện là do có người đã giở trò với con ngựa của Đường
Âm. Họ cũng tính toán khá chuẩn: Long Khánh Đế ở đó, ngự tiền thị vệ
đương nhiên cũng theo hầu, ngựa của Đường Âm bị kinh hãi chạy lồng lên,
người ra tay cứu giúp đương nhiên là ngự tiền thị vệ, chứ không phải là các
Hoàng tử.
Bọn họ chỉ muốn hủy hoại danh tiếng của Đường Âm, ai ngờ con ngựa
lồng lên dữ quá, nếu Vinh Ngân không bất chấp nguy hiểm đuổi theo con
ngựa cứu Đường Âm thì e là Đường Âm đã không thể trở về lành lặn.
Đường Các lão và Đường Tú Cẩn cho người bí mật điều tra thì được
biết thủ phạm chính là Hà Bội Chân và Huyện chủ Hòa Nhụy. Nhưng khổ
nỗi lại không có bằng chứng xác thực, Đường Các lão cũng không thể đến
chất vấn hai nhà này khi không có chuyện gì xảy ra với con gái ngài, ngài