Thời tiết đã sang đông, ở kinh thành đã có vài trận tuyết rơi, hoa mai ở
chùa Đại Từ nở sớm hơn, bầu trời trong xanh, gió thổi mang theo mùi
hương bay xa vài dặm.
A Vụ bước đến giữa rừng cây, lấy tay kéo lại áo choàng dài màu xanh
lam bạc có thêu điểm xuyết mấy cánh hoa mai đang rơi, viền áo được làm từ
lông cáo trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn được lông ở cổ áo che một nửa trông
càng thanh tú.
Hoa mai ở chùa Đại Từ đã có tiếng khắp nơi, nhưng nổi tiếng nhất phải
kể đến là cây mai sau hậu viện, nhưng nơi này không mở cửa cho khách
thập phương, nếu không phải là người cao quý, dòng dõi thì khó có thể bước
vào. Đường Âm và A Vụ đương nhiên đã đến chào hỏi từ trước nên mới
được ra vào thuận lợi như thế.
Lúc này trong vườn không có ai, nhìn về phía xa xa, giữa rừng ẩn hiện
mái đình cong tám góc làm từ gỗ, trông cổ kính giản dị, càng tôn lên vẻ đẹp
cho khu vườn.
Đường Tú Cẩn đã đợi phía trong đình, trên bàn đá bày sẵn một bàn cờ,
chàng đang nhàn tản mở sách dạy đánh cờ.
Đường Âm đứng phía sau đẩy A Vụ, nàng ấy là đương sự, cho dù mặt
dày đến đâu cũng không thể nói với ca ca chuyện lấy chồng của mình được.
A Vụ bị đuổi như vịt nằm trên đĩa, đến cơ hội nói không cũng không
có. Hai kẻ đáng ghét Vinh Ngân và Đường Âm đã lên kế hoạch chu đáo hết
rồi, ngay cả hẹn gặp Đường Tú Cẩn cũng đã dàn xếp xong.
Đường Tú Cẩn xem sách rất chăm chú, ánh mắt dán chặt vào bàn cờ, có
người bước lại gần mà chàng như không phát hiện ra, chỉ thấy vành tai đỏ
ửng lên vẻ kích động.
A Vụ cũng chột dạ đỏ bừng mặt, thấp giọng gọi: “Đường nhị ca!”