A Vụ ngồi xuống, Đường Tú Cẩn lịch sự nhường A Vụ cầm quân cờ
đen đi trước. A Vụ không nhường nhịn, đánh cờ bình thường, Đường Tú
Cẩn cũng không bận tâm. Chàng biết A Vụ tìm chàng có chuyện và chàng
đang đợi A Vụ nói, đồng thời cũng nghĩ nên từ chối thế nào cho khỏi tổn
thương, giảm sự thất vọng của người đẹp ở mức thấp nhất. Chỉ có điều mãi
vẫn không thấy A Vụ nói gì, ngón tay thon dài trắng muốt như ngọc kẹp
quân cờ đen, cảm giác như ánh nắng mặt trời có thể chiếu xuyên qua được,
ánh mắt Đường Tú Cẩn cũng vì thế mà dính chặt vào đó.
A Vụ lần lượt ra quân cờ và Đường Tú Cẩn cũng không nhường, khả
năng chơi cờ của chàng rất tốt, những bằng hữu đồng niên có thể thắng
chàng không nhiều, cho dù cùng sư đệ đồng môn Vinh Giới chơi cờ, hầu hết
cũng đều là chàng thắng. Nghĩ đến Vinh Giới, trong lòng Đường Tú Cẩn
không khỏi băn khoăn. Trên thực tế trước khi Long Khánh Đế hạ chỉ, chàng
và cha đều rất có cảm tình với Vinh phủ, chưa kể sự thông minh, thận trọng
của Vinh tam lão gia, hai người con trai của ông cũng rất có tài, sư phụ
Đổng Di từng nói, kỳ thi mùa xuân lần sau, Vinh Giới chắc chắn sẽ nằm
trong số tam giáp
6
, không chừng còn có giai thoại hai cha con đều đỗ trạng
nguyên. Chỉ tiếc là Long Khánh Đế đã chỉ định Vinh tam lão gia làm thầy
dạy học cho Tứ Hoàng tử. Hoàng đế ra chiêu này khiến cho các đại thần
trong triều không ai đoán được, và họ càng cảm thấy lòng dạ của đế vương
thật thâm sâu khó lường, dù đã hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng mấy chục
năm trời mà vẫn không thể đoán biết được.
6. Tam giáp: Từ này bắt nguồn từ chế độ khoa cử của triều Tùy Đường, trong khoa thì đó,
người đỗ tiến sĩ được chia thành ba cấp bậc: Nhất giáp, nhị giáp và tam giáp.
Cờ chơi đến chung cuộc thì A Vụ đã là bại tướng, Đường Tú Cẩn đang
nghĩ xem mình phải ra nước nào để A Vụ bị thua mà không cảm thấy khó
xử.
Đường Âm và Vinh Ngân đứng trong góc tối sốt ruột giậm chân trách
A Vụ sao chỉ biết chơi cờ, một câu cũng không nói, thời gian của bọn họ có