hạn thôi mà.
Dường như nghe hiểu được tiếng lòng của hai kẻ “bán rẻ tiểu muội”, A
Vụ cuối cùng cũng nói: “Đường nhị ca thực sự muốn gả tiểu muội đến nơi
xa sao?”
Giọng nói tựa như ngọn suối mùa xuân se lạnh, chảy qua tảng băng đầu
xuân, như tiếng Phạn giội xuống khiến người khác giật mình.
Đường Tú Cẩn ngẩng đầu nhìn A Vụ, im lặng không lên tiếng, đương
nhiên chàng không nỡ rồi.
“Muội nói câu này có thể quá lời, nhưng nhị ca của muội thực sự chân
thành với Âm tỷ tỷ.” A Vụ nói xong cũng cảm thấy xấu hổ, hai người đó có
thể coi là có tư tình trước hôn nhân không? Tuy thế cũng không thể ngăn
được số mệnh tốt đẹp dành cho họ, vì có biết bao nhiêu người phải lao tâm
khổ sở vì họ. “Nếu Âm tỷ được gả cho nhị ca của muội, chắc chắn cả đời
này huynh ấy sẽ không phụ lòng tỷ tỷ.”
Cuộc đời của người con gái quan trọng nhất là lấy đúng người, cho dù
gia thế của đối phương hiển hách, gia tài đồ sộ thế nào đi chăng nữa, nhưng
nếu lấy không đúng người thì sẽ phải chịu khổ suốt đời. Nếu Đường Âm lấy
Vinh Ngân thì sẽ không phải lo lắng điều này. Hơn nữa, Thôi Thị là một bà
mẹ chồng lương thiện hiếm có, xuất thân của bà lại bình thường nên càng
không thể ra vẻ trước mặt Đường Âm được.
Trong chuyến đi săn mùa xuân đó, Đường Các lão đồng ý hôn sự chắc
hẳn vì đã nghĩ đến những điều này.
“Nếu Đường Các lão đồng ý, cha muội bảo sẽ cho họ ra ở riêng, sau đó
nghĩ cách để nhị ca chuyển ra ngoài, như vậy Âm tỷ tỷ sẽ có thể ở cùng
chồng.” A Vụ lại hạ tiếp một quân cờ.