khi tiếp xúc với Tứ Hoàng tử, chàng lại cảm thấy Tứ Hoàng tử mới là người
thích hợp nhất để lên ngôi, đương nhiên, chuyện đại sự không thể do mấy
người như họ quyết định mà chính là Thánh thượng.
A Vụ mỉm cười chân thành, nụ cười như mùa xuân đang tràn về, hoa
mẫu đơn bừng nở trong tuyết lạnh.
Đường Tú Cẩn nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn, nói: “Ta nghe nói
chuyện hôn sự của lục muội đã được định rồi?”
Mặt A Vụ biến sắc, miệng Vinh Ngân đúng là cái còi mà, về nhà nàng
nhất định phải cầm chổi lông gà trừng trị huynh ấy mới được. Nàng đứng
dậy nói: “Ván cờ đã kết thúc, tiểu muội cũng không nên ở lại lâu.”
Đường Tú Cẩn đứng dậy, tiễn A Vụ bằng mắt, cuối cùng chàng vội lên
tiếng: “Lục muội muội, sau này nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cho dù là
ngàn dặm vạn dặm, Tú Cẩn ta cũng sẽ cố gắng hết sức.”
A Vụ thực sự xúc động, Đường Tú Cẩn là người sống nội tâm, nói ra
một câu như thế chắc chắn không dễ dàng gì. Lúc này, nàng đã bước ra khỏi
đình, nhưng không kìm được lòng ngoảnh đầu lại mỉm cười với chàng.
Giai nhân đã rời đi mà Đường Tú Cẩn vẫn ngơ ngẩn ngồi nguyên chỗ
cũ, trong đầu chỉ toàn là cảnh A Vụ đứng dưới tán cây, ngoảnh đầu nhìn
chàng cười rạng rỡ. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô
nhan sắc
7
, đâu chỉ có đàn bà ở sáu cung không có nhan sắc, e rằng đàn bà
trong thiên hạ này cũng khó lọt được vào mắt Đường Tú Cẩn nữa.
7. Trích trong bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Di có nghĩa là: Nàng ngoảnh lại nhìn mỉm
cười làm cho vẻ xinh đẹp tăng lên gấp trăm lần. Khiến cho đám nữ nhân trong lục cung đều như
không có nhan sắc.
Ngược lại với sự chán nản của Đường Tú Cẩn, Đường Âm ở bên này
hào hứng kéo A Vụ lại. “Thế nào? Thế nào?”