“Ta biết muội làm được mà, A Vật, xem ra nhị ca này không uổng công
thương yêu muội.” Vinh Ngân cười.
A Vụ gần như bị Vinh Ngân làm cho bật cười, thì ra nàng cũng không
lừa được huynh ấy.
“A Vật, đi thôi, chúng ta đi tìm mẹ thôi.” Vinh Ngân cười.
A Vụ nghĩ hôm nay chuyện cần làm đã làm xong, đi tìm Thôi Thị là lẽ
đương nhiên.
Vinh Ngân dẫn A Vụ đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh, đó là khu vườn
nhỏ, bên trong trồng trúc xanh biếc, có một phòng thiền nho nhỏ, có lẽ là nơi
tu hành của đại sư nào đó.
“Sao mẹ lại đến đây?” A Vụ tò mò hỏi.
“Quân Tập huynh, trùng hợp thật đấy!” Ngay khi Vinh Ngân lên tiếng,
A Vụ nhìn thấy một bóng người trong vườn trúc đang bước lại gần, đó chính
là Cố Đình Dịch.
A Vụ lúc này bực đến nỗi muốn thổ huyết, Vinh Ngân, huynh được
lắm, đúng là không lấy chổi lông gà đánh huynh thì không xong. Nhưng
Vinh Ngân là con nhà võ, chạy còn nhanh hơn thỏ, A Vụ vừa ngoảnh lại
nhìn thì đã không thấy bóng dáng huynh ấy đâu nữa.
Lúc này cho dù Cố Đình Dịch có là nhị ca ở kiếp trước của nàng thì
nàng cũng không dám gặp, quay đầu bỏ đi.
Cố Đình Dịch ở phía sau đuổi theo, nói: “A Vật, muội đừng đi, do ta
nhờ Trung Cử đệ đấy, muội đừng trách đệ ấy, ta có chuyện muốn nói với
muội.” Cố Đình Dịch biết tên nhũ danh của A Vụ, hồi đầu chàng hỏi và A
Vụ đã trả lời, chỉ là thay đổi chữ mà thôi.